Chương 20

[Vì một vài lý do xàm xí, Tuấn Hoàng sẽ được đổi tên thành Hoàng Trực] 

Thời điểm hiện tại - năm 202X

 Lý Anh Hùng nằm trong bồn tắm, sống quá lâu trên cuộc đời này làm gã cảm thấy vô cùng nhàm chán. Trả thù những kẻ hại gã ra nông nổi này gã cũng làm rồi, nhưng gã vẫn đam mê cuộc sống bất tử này, những kẻ nắm giữ "mạng sống" của gã ở kiếp này cần phải tiêu diệt, tất nhiên là không thể tiêu diệt hoàn toàn, vậy thì đợi đến kiếp sau gã lại tìm bọn chúng rồi tiêu diệt tiếp, rồi lại kiếp sau, kiếp sau nữa ... Huynh đệ thì sao chứ? Thấy gã bất tử, bọn chúng chẳng phải cảm thấy ganh tỵ và sợ hãi sao.

  Anh Hùng chợt nhớ ra cái gì đó, gã cau mày, không biết liệu sức mạnh 3 bông hoa ấy có theo Dương Mai Độ đến kiếp này không? Nếu có thì thật sự không ổn một chút nào.

_____

 Thời điểm hơn 1000 năm trước

Không một ai dám nói về những cái chết bất thường xuất hiện gần đây cả, mọi người đồn đoán đó không phải do con người làm ra, Vũ Anh Choàn cùng Hà Văn Man đều điên đầu vì vụ này, đây là vụ lớn, triều đình không thể không can thiệp. 

 Tạm bỏ những chuyện nghiêm trọng qua một bên, Đại ca trở về khiến Cây Khế huynh đệ rất hạnh phúc. Nhưng ở đây lại  có một vấn đề phát sinh, kỳ hạn 6 tháng giữ bảo vật sắp hết, Mộng Xàm tất nhiên không thể có đủ khả năng giữ lại.

 Thế là cả năm quyết định ăn một con thú thật lớn để làm cú chót, bán thật nhiều tiền.

_ Nghe nói vùng núi phía Nam có một thác nước, nơi đó có mấy con Cá Chà Bặc khổng lồ. Chỉ cần săn được một con, chúng ta có thể sống dư dả đến hơn 2 năm đấy. - Vũ Anh Choàn đứng dậy vỗ tay. Các huynh đệ liền hưởng ứng, săn mấy con hồ ly và sói trắng mắt xanh  được tiền đấy nhưng cũng chẳng được đến mức gọi là dư dả. Tuy nguy hiểm một chút, nhưng số tiền nhận được chắc chắn sẽ xứng đáng.

 Ngày hôm sau, cả 5 lên đường săn Cá Chà Bặc. Hành trang chính là Gươm Hiến Tế và niềm tin mãnh liệt. 

 _ Này, ai biết bơi? Chúng ta đi săn cá chà bặc ở một dòng thác lớn đấy. - Anh Choàn lúc này mới nhớ ra điều quan trọng nhất.

_ Đệ, đệ biết bơi, còn ai không ... - Hoàng Trực giơ tay, sau đó lại tụt hứng vì 4 cái đầu đang lắc.

_ Nếu 4 người cùng rơi xuống nước thì đệ sẽ cứu ai? - Dương Tinh vỗ vai tứ đệ nhà mình

Hoàng Trực đang cáu, hất tay ông anh ra:

_ Không cứu ai cả, cho lên trển hết, có bơi mà cũng không biết.

_____

 Cá Chà Bặc là một loại cá quý sống ở vùng nước ngọt, nhưng loại quý hiếm bán ra tiền nhất thì tập trung tất cả ở thác nước tại vùng núi phía Nam này.  Cá Chà Bặc bình thường chỉ to bằng cánh tay, nhưng khi chúng gặp tác động nguy hiểm, chúng sẽ to bằng một con voi trưởng thành. Là loài động vật hung hãn, chỉ ai sở hữu Gươm Hiến Tế mới dám săn chúng. Bang Lăng Thiên giữ Gươm Hiến Tế biết 10 năm nhưng chỉ săn được 2 con, và những lần săn này đều chính Mai Thi Hải dẫn đoàn. 

 Chuyến này đi chính là lành ít dữ nhiều, không biết nên nói Cây Khế Huynh Đệ đây là gan dạ hay ngu ngốc. 

_ Này, suy nghĩ lại thì hay chúng ta đi săn mấy con hồ ly đi, bọn chúng tuy hơi hôi, nhưng bán cho các quý phi cùng hoàng hậu may áo cũng được. Lông hồ ly bảo vệ được cơ thể, không nhưng lông cáo, chỉ để giữ ấm và làm đẹp. Chứ mấy con cá này ... thấy sợ quá! - Anh Choàn lúc này đã chùn bước, có chút muốn bỏ cuộc.

Bốn người còn lại quyết định không quan tâm tới Anh Choàn, vững tin đi về phía bờ suối.

_ Bọn này ăn gì nhỉ? - Lý Anh Hùng cúi người xuống nhìn dòng sông đang chảy siết, phía trước đang đổ xuống thành một cái thác lớn.

Hoàng Trực - người từng nghe kể về những lần đi săn thất bại và hai lần thành công của Mai Thi Hải - ngồi xuống và rút từ túi ra xác của hai con chim cu. Ngay lập tức, một con cá Chà Bặc to bằng cổ tay ngoi lên, rỉa lấy đồ ăn mới mớm.

 Dương Mai Độ nóng vội thò tay xuống vớt, Hoàng Trực ngăn không kịp, Cá Chà Bặc bị tấn công, hiện nguyên hình, quẩy đuôi để hất 5 người xuống nước. Thật may cả 5 người né được. Lý Anh Hùng nắm lấy cổ tay Hoàng Trực lôi đi, Dương Mai Độ kẹp cổ Anh Choàn vội chạy theo. 

 Cá Chà Bặc là loài động vật có thể bay khi tích đủ lượng không khí vào hai mang, thời gian bay lên của nó tuy ngắn nhưng cũng đủ đớp lấy một người lôi xuống sông. Thấy những tên phá hoại bỏ chạy, nó phồng mang hút nước rồi bay lên, cả đám càng chạy nhanh hơn.

 Hoàng Trực thấy một hạng động trống với lối vào khá nhỏ, liền ra hiệu với Anh Hùng. Vị đại ca hiểu ý kéo tau tứ đệ chạy vào ấy, theo sau là Mai Độ cùng Anh Choàn.

_ May quá! Thoát rồi. Thôi cứ thế mà săn đám hồ ly cùng sói mắt trắng, không thì thêm mấy con huyền khổng tước cũng được. - Vũ Anh Choàn thở dốc, nhìn ra cửa nơi con cá Chà Bặc vẫn đang cố gắng lao vào. Đợi hết không khí nó sẽ tự xuống nước, lúc ấy cả đám ra là vừa.

_ May quá, huynh đệ chúng ta không ai sao cả. - Mai Độ ít khi thể hiện tình cảm, lúc này dang tay ôm các huynh của mình.

Mọi người ôm nhau, tình huynh đệ mãi thắm thiết. 

Nhưng lúc này, ở nơi dòng sông, một chàng trai đang đứng ngơ người, chẳng phải đã hứa mãi là huynh đệ sao? Sao lại bỏ ta một mình nơi này. Mọi người thể hiện tình cảm không vui, Lãnh Dương Tinh đã cáu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top