Chương 2.




Thời điểm 1000 năm trước

Hoàng Trực dẫn đầu đoàn, tới nhà họ Đỗ liền dừng lại. Hoàng Trực quay sang dặn các huynh đệ trong bang:

_ Các huynh đệ hãy nhớ, chúng ta đúng là đang đòi nợ thuê, nhưng chúng ta vẫn là người văn minh. Cất vũ khí đi, nho nhã vào, không thể để người ta đánh giá là những kẻ du côn đầu đường xó chợ được.

Hết sức nhẹ nhàng bước vào biệt phủ, Hoàng Trực nhẹ nhàng rút dao, kề cổ tên canh cổng:

_ Vị huynh đài này, có thể cho chúng ta vào được không á hả?

Tên đó chỉ biết gật đầu, chân run cầm cập, Hoàng Trực vỗ vai hắn:

_ Xin cảm tạ.

Cả đoàn lại nhẹ nhàng vào thẳng căn biệt phủ, lúc này Đỗ lão gia cùng vợ đang ăn bữa sáng.

_ Lão gia và phu nhân cứ ăn đi ạ. Đừng để ý bọn ta. Bọn ta chỉ đang tìm Đỗ công tử đòi nợ giúp sòng bài Na Ba thôi.

Chưa kịp để Đỗ lão gia nói câu nào, đoàn người Lăng Thiên đã tự ý vào gian phòng của Đỗ công tử.

Khoảng nửa nén nhang trôi qua, Hoàng Trực cùng đoàn Lăng Thiên bước ra, trên tay y cầm một túi gấm nhỏ vừa bằng một ngón tay.

_ Tại hạ xin cáo từ. - vẫn giữ thái độ lễ phép, Hoàng Trực chắp tay chào rồi đi.

Đỗ lão gia vẫn còn đang hoang mang, từ gian phòng trong, Đỗ công tử với bàn tay bê bết máu, ngón tay út đã mất - chạy ra quỳ xuống cha mình:

_ Cha ơi cứu con

Đỗ lão gia đập bàn:

_ Cứu cái con c*c này con. ĐM con.

_____

Hôm nay không thu được tiền, Hoàng Trực buồn lắm. Tuy bang Lăng Thiên vẫn giàu có, nhưng càng giàu càng vui hơn mà, vẫn chưa đủ, với cả đống tiền ấy cũng là bang chủ ăn hết. Tụi đệ tử này nhận được tuy nhiều nhưng so với bang chủ có được mấy đồng.

_ Hoàng Trực đội trưởng, có tên ăn mày đứng ở ngay chợ kìa, thương quá. Đệ muốn giúp hắn.

Hoàng Trực gắt:

_ Hôm nay chúng ta chưa thu được đồng nào đấy. Lo thân mình trước đi.

Hoàng Trực nhíu mày, nhưng vẫn liếc qua nhìn tên ăn mày, lúc này y mới giật mình, vội bỏ ngựa lao xuống chỗ tên ăn mày kia.

_ Ôi Lãnh Dương Tinh ơi Lãnh Dương Tinh, sao lại ra nông nỗi này?

Lãnh Dương Tinh, tức tên ăn mày cầm lấy tay Hoàng Trực:

_ Mấy hôm trước ta có tuyển thêm người, một người tên Dương Mai Độ đến ứng tuyển, đòi làm Phó thống. Hắn hứa là sẽ có những chính sách mới giúp bang giàu hơn. Hắn đã phân người đi ăn xin. À, hắn thông minh lắm.Hắn còn biết hóa trang làm những đồ đệ bang ta nhìn rất thảm, còn nữa, hắn dùng vải bọc rơm giả làm trẻ sơ sinh, đưa cho những nữ đệ tử trong bang. Quả thật được nhiều tiền lắm.

Hoàng Trực vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

_ Đi về ngay đi Lãnh Bang Chủ. Lát ta muốn qua nói chuyện.

____

Hoàng Trực leo lên ngựa, phóng đến bang Họa Hồn:

_ Lý Anh Hùng, Lý Anh Hùng đâu rồi?

Lý Anh Hùng vội vã chạy ra:

_ Ta đây, làm sao thế đệ đệ thân yêu, mới sáng sớm đã tìm huynh rồi.

Hoàng Trực hét:

_ Này, chẳng phải bang Họa Hồn của huynh chuyên đi trừ gian diệt ác à? Có một tên chăn dắt ăn xin đã lừa được một bang rồi kìa.

Nói rồi Hoàng Trực kể hết cho Lý Anh Hùng nghe. Anh Hùng phẩy tay:

_ Thôi, tưởng chuyện gì to tát. Có thể đó là chính sách của người ta thì sao, đệ đừng chen vào chuyện riêng của các bang nhỏ lẽ nhiều quá.

 Hoàng Trực liếc Anh Hùng rồi bỏ đi, y nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này.

_____

_ Sao ngươi về sớm thế? - Dương Mai Độ ngồi trên ghế, vừa ăn nho vừa đọc sách, trông thư thái vô cùng.

_ Có bạn ta sắp đến chơi. - Lãnh Dương Tinh hơi rén

_ Ồ có sao đâu, bạn của bang chủ cũng là bạn của ta mà. - Dương Mai Độ nhếch mép, ra vẻ "thân thiện"

_ Bạn bè cái đầu b**i. Ngươi là thằng nhãi Dương Mai Độ đúng không? - cửa chính bị mở tung, Hoàng Trực từ cửa hầm hầm bước vào, mặt mày cực kỳ khó ở.

Lãnh Dương Tinh vội vàng tới kéo tay bạn mình:

_ Ôi bình tĩnhh, giới thiệu với ngươi, kia là Dương Mai Độ, phó thống mới của bang. Y nhỏ hơn chúng ta một tuổi.

Hoàng Trực không quan tâm đến bạn mình, hướng về Mai Độ hét lên:

_ Này tên kia, ta sẽ đưa ngươi lên quan phủ, thứ lừa đảo, thứ chăn dắt người ăn xin.

Không nói thêm một câu, cả hai lao vào đánh nhau bán sống bán chết, không phân thắng bại.

Mãi sau này Hoàng Trực mới biết, Dương Mai Độ muốn phát triển bang Mộng Xàm là thật, chỉ là cách thức có hơi sai lầm. Còn hiện tại thì lao vào choảng nhau cái đã.

Lãnh Dương Tinh nhìn hai người chỉ biết bất lực, không biết nên tiếp tục ở lại xem hay đi ra đường ngồi tiếp.

_____

Hiện tại - 202x

Lý Anh Hùng là người bất tử, nhưng tiền của hắn thì không. Hắn phải đi làm, cần cù bù siêng năng, có làm thì mới có ăn. Hôm nay không tiện đi xe, hắn book một cuốc GoViet. Đón hắn là một chàng trai trẻ, mặt áo đỏ GoViet kéo kín cổ, khẩu trang che kín mặt.

Sau khi gặp lại Phương Thị Phắc, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu không biết tìm lũ kia ở đâu. Thế mà tên tài xế này hình như không có kinh nghiệm chạy xe, liên tục cấp ổ gà, Lý Anh Hùng bị tưng tưng đằng sau.

Đến bệnh viện, Lý Anh Hùng tức giận hét:

_ Này thằng nhóc, mày đi kiểu gì đấy? Mày có tin tao cho mày 1 sao không? Có biết chạy xe không đấy?

Chàng trai trẻ chạy GoViet vẫn giữ thái độ hòa nhã, liên tục cúi đầu xin lỗi:

_ Anh thông cảm ạ. Em xin lỗi, đường hôm nay không được tốt. Anh đừng đánh giá 1 sao ạ. Em sẽ bị giảm cuốc mất.

Lý Anh Hùng đẩy vai anh GoViet, hất mặt lên nói:

_ Này, thằng nghèo rớt mồng tơi kia. Mày vừa chở một bác sĩ tài năng đấy. Tao là bác sĩ Hùng của Nam Khoa đấy, mày có tin là tao gọi người xuống bắt mày lên để tao cắt luôn không? Đã nghèo mà còn không biết thân biết phận, tên ăn hại.

Anh GoViet tức giận:

_ Anh này, anh quá đáng lắm rồi đấy.

Lý Anh Hùng lại đẩy vai anh GoViet, miệng không ngừng mắng nhiếc. Anh GoViet hất tay Anh Hùng khỏi vai mình:

_ Anh không nên làm như vậy đâu.

Lý Anh Hùng nhếch mép cười, khoanh tay:

_ Không nên làm như vậy? Này, tao nói cho mày biết thằng chạy GoViet thấp kém kia, mày nghĩ mày hơn ai.

Nói rồi Lý Anh Hùng tiện tay lấy ly cà phê đang được cột ngay cặp, hất vào mặt chàng trai chạy GoViet.

_ Bác sĩ Hùng? Cậu đang làm gì vậy hả?

Từ đằng xa, vị viện trưởng già hớt hải chạy lại, ông vô cùng hoảng hốt.

_ Cậu có biết cậu đang làm gì không hả bác sĩ Hùng? - ông gắt

_ Dạ viện trưởng, đây chỉ là một tên GoViet không biết điều thôi ạ. Chuyện riêng của em thôi, viện trưởng không cần để ý đâu ạ. - Lý Anh Hùng lấy lòng viện trưởng, đẩy lưng ý nói ông đi đi.

Viện trưởng không để ý Anh Hùng, ông rút khăn, tiến đến lau mặt cho anh GoViet:

_ Chủ tịch, ngài không sao chứ ạ? Ngài đến sớm quá chúng tôi không kịp chuẩn bị.

_ Chủ tịch? Chủ tịch gì cơ? - Lý Anh Hùng há hốc miệng hỏi, chủ tịch gì cơ chứ?

Viện trưởng quay sang mắng Anh Hùng:

_ Đây là ngài Dương Mai Độ, chủ tịch tập đoàn OnlyDou. Người hôm nay đến bàn về việc đầu tư vào bệnh viện của chúng ta đấy.

Lý Anh Hùng hốt hoảng, bám tay Mai Độ:

_ Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù. Chủ tịch ơi, tôi không biết đó là chủ tịch. Nếu biết là chủ tịch, tôi sẽ không như vậy đâu ạ.

Dương Mai Độ vẫn giữ thái độ bình tĩnh:

_ Vậy nếu như tôi thật sự là một người lái GoViet bình thường, anh vẫn sẽ la mắng xúc phạm tôi? Anh bác sĩ này, chúng ta mỗi người có một nghề nghiệp khác nhau, nghề nào cũng đáng quý, cũng đáng được tôn trọng, đều là sử dụng sức lao động của chính mình. Từ ngày mai, anh không cần phải đi làm nữa. Để tôi tặng cho anh một câu : sống ở đời, đừng bao giờ coi thường người khác.

Nói rồi Dương Mai Độ cởi áo, bên trong chính là một chiếc áo sơ mi đen LV sang chảnh.

Lý Anh Hùng chỉ biết ôm cục tức. Đó chính là Dương Mai Độ, tên phó thống bang Mộng Xàm năm xưa bây giờ đã chuyển kiếp. Cuộc gặp gỡ ở kiếp này có vẻ không vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top