Chương 19.
Thời điểm hơn 1000 năm trước
_ Nhị thiếu gia, lão gia cho gọi thiếu gia về có việc gấp ạ. - quản gia của nhà họ Lý kính cẩn cúi đầu trước Lý Anh Hùng.
Lúc này năm người đang cùng nhau thưởng trà ngắm hoa, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi bình yên bên nhau, tất cả đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của lão già này.
_ Thôi được rồi, dù sao lâu lắm rồi ra cũng chưa về nhà. Người về trước đi, ngày mai ta sẽ trở về.
_____
Đúng như lời đã nói, sáng sớm hôm sau, Lý Anh Hùng lên đường quay về nhà, không một huynh đệ tốt nào dậy sớm tiễn Lý Anh Hùng cả, bọn chúng đều đang ngáy ngon lành hết rồi. Mang một chút lo lắng trong người, Lý Anh Hùng chuyến này đi chính là bất đắc dĩ, đại ca bắt đầu hành động rồi, người con trai cả của dòng họ Lý cảm thấy địa vị của mình bị lung lay.
Cha của Lý Anh Hùng là Lý Em Hường, ông là một thương nhân giàu có và cần cù. Ông có 2 nhi tử, đại nhi tử là Lý Anh Dũng, con người vợ cả, con vợ hai chính là Lý Anh Hùng, dù mang danh con vợ lẽ nhưng vẫn tài năng và khiến ông tự hào.
Đại thiếu gia nhà họ Lý tên là Lý Anh Dũng, từ nhỏ đã mang lòng đố kỵ với người em trai cùng mẹ khác cha của mình. Ngày Lý Anh Hùng gia nhập bang Họa Hồn, Lý Anh Dũng vừa mừng vừa ghen tỵ. Mừng vì nhị đệ đã ra ngoài và không tranh chấp gì với mình nữa, ghen tức vì tương lai của Lý Anh Hùng nhất định sẽ rất tốt. Nhưng sau đó gã ta không thể mừng nữa, cha vẫn đợi Lý Anh Hùng quay về, vẫn quyết để lại một nửa gia tài chia cho Lý Anh Hùng.
Cúi chào cha Lý và đại phu nhân xong, Lý Anh Hùng vào phòng, cha cần hắn lo việc giao một xe hàng đồ gỗ quý đến biên giới, đây là việc làm ăn chân chính nhưng vẫn có người dòm ngó, Lý Em Hường chỉ có thể tin tưởng một mình đứa con tài năng này.
Lý Anh Hùng về sớm hơn dự kiến 1 ngày nên gia nhân trong nhà vẫn chưa kịp báo với Lý Anh Dũng, gã ta chưa biết em trai đã về tới nhà. Anh Hùng đi ngang qua gian phòng của anh trai thấy cửa hé mở, trong đó có ông Ba - tổng quản của gia đình đang ngồi quay lưng với cửa. Khẽ nhíu mày, hắn ghé tai vào nghe ngóng.
Giọng Lý Anh Dũng đầy cay nghiệt cất lên, làm Lý Anh Hùng lạnh cả sống lưng:
- Chúng ta phải xử lý thằng Hùng.
_____
Sau hai ngày nghỉ ngơi, hôm nay Lý Anh Hùng lên đường đưa số gỗ quý của nhà họ Lý tới biên giới, đây là một đợt hàng quan trọng, củng cố vị trí làm ăn của nhà họ Lý trong 10 năm nay. Đường đến biên giới hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, nhưng Lý Anh Hùng biết, đường về sẽ không ổn được như thế.
Quả nhiên như dự đoán, chiếc xe ngựa và đoàn tùy tùng khi đi ngang qua một khu rừng liền bị phục kích, Lý Anh Hùng tuy đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn không thể nào đối phó được. Toàn bộ đoàn tùy tùng đi theo bị tiêu diệt toàn bộ, còn Lý Anh Hùng chỉ nằm đó, bị thương nặng không rõ sống chết. Lúc này từ trên đồi, một bóng người đeo mặt nạ từ từ đi xuống, nhếch mép nhìn Lý Anh Hùng.
Tin tức Lý Anh Hùng bỏ mạng đi đi giao hàng cho cha khiến cả giới giang hồ bàng hoàng. Tại đám tang của hắn, tất cả mọi người chỉ biết đau xót, nhất là Lý Em Hường, ông như muốn chết đi theo con trai. Mẫu thân của Anh Hùng cũng từ quê lên, bà im lặng nhìn xa xăm, đau đớn không nói nên lời. Đại phu nhân cũng bật khóc, Lý Anh Hùng thật ra do bà chăm từ nhỏ, lại hiểu chuyện hay quan tâm đến bà, thật sự là quá đau lòng. Đứng trong góc, Lý Anh Dũng chỉ cười thầm trong lòng, ngoài mặt giả bộ khóc lóc đau khổ. Thật ra hắn khá lo lắng, tại sao tất cả mọi người đều tìm thấy xác, còn Lý Anh Hùng thì không.
Hội Cây Khế Huynh Đệ cũng không khá hơn, Lý Anh Hùng khi đi là lúc sáng sớm, sợ các đệ đệ thức dậy nên chỉ lặng lẽ đi, họ còn chưa kịp nói lời từ biết. Hoàng Trực mắt đỏ hoe quay sang ôm lấy Dương Tinh đang khóc nghẹn, Anh Choàn cũng chỉ biết quay sang ôm lấy hai đệ đệ vào lòng. Dương Mai Độ ngồi xuống đất, thẫn thời nhìn vào hư không.
Người đi cũng đã đi rồi, những người ở lại cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đặt người yêu thương của mình vào tim. Hội Cây Khế quay lại cuộc sống bình thường, Hoàng Trực quay lại bang Họa Hồn sau khi hết kỳ nghỉ, Dương Tinh và Mai Độ tiếp tục chăm lo cho bang Mộng Xàm, Anh Choàn lại về triều đình làm tốt nhiệm vụ của mình. Ai cũng mang trong mình nỗi nhớ nhung với vị đại ca tuy không hết lòng với các đệ đệ lắm nhưng cũng là vị đại ca quyết không cho các đệ đệ của mình chịu khổ.
_____
Vài tháng sau
Cả nhà ba người họ Lý cùng nhau ăn cơm trưa, dạo này Lý Anh Dũng - đại thiếu gia nhà họ Lý cứ như mất hồn, lòng trắng sắp chiếm hết cả mắt, tròng đen càng ngày càng nhỏ và gần như mất hết tiêu cự. Đại phu nhân và lão gia lo cho con trai nhưng cũng các vị đại phu cũng như thầy pháp đều bó tay.
Ăn được nửa chén cơm, bỗng Lý Anh Dũng hét lên, hất hết đồ trên bàn, hét lên rồi chui xuống nấp dưới gầm bàn. Lý Em Hường hoảng sợ vội an ủi con trai:
_ Con sao thế? Con bị sao vậy? Anh Dũng?
Lý Anh Dũng ôm lấy tay ông, cả ngươi run bần bật, đôi mắt đỏ ngầu trông rất ghê rợn.
_ Nó về rồi? Cha ơi nó về rồi, cha ơi con sai rồi, cha nói nó tha cho con đi cha ơi. Cứu con với cha ơi.
_ Có chuyện gì? Ai về cơ?- đại phu nhân lo lắng giữ chặt lấy con trai
Lý Anh Dũng hất hai vị phụ mẫu ra, hét lên một tiếng rồi chạy ra sân, đập đầu thật mạnh vào cột.
Cái chết cũng Lý Anh Dũng gây ra một nỗi ám ảnh cho tất cả những người làm công có mặt lúc ấy, hai mắt gã trợn tròn, trắng dã, lưỡi lè ra, máu lênh láng cả một hành lang.
Phu nhân và lão già nhà họ Lý chỉ biết khóc than, giờ họ chẳng còn ai chăm lo tuổi già này cả. Đám tang của Lý Anh Dũng diễn ra vào một ngày mưa, Cây Khế huynh đệ cũng đến dự như phần nào thay vị đại ca chăm lo cho gia đình huynh ấy.
Một bóng người từ trong mưa bước tới, cây dù che nửa gương mặt nhưng vẫn nhìn rõ dáng người cao lớn vững chãi. Hoàng Trực kéo tay Anh Choàn, nhỏ giọng:
_ Là đại ca phải không?
Vũ Anh Choàn vỗ vỗ tay an ủi đệ đệ:
_ Chắc đệ nhớ đại ca quá nên hoa mắt rồi, chứ đại ca...
Bóng người càng lúc càng đến gần, mở dù để lộ cả gương mặt. Lý Em Hường cùng phu nhân chỉ biết há hốc miệng. Người ấy cười ôn nhu, đưa tay ra cho Lý Em Hường.
_ Cha, đại phu nhân, con về rồi.
_ Đại ca? - Dương Mai Độ hét lên như không tin vào mắt mình, đúng là đại ca rồi.
Tất cả mọi người bắt đầu nháo nhào lên, loạn thành một đoàn, Lý Anh Hùng không quan tâm, đưa tay ra hiệu với mấy đứa em, mỉm cười nói với phụ mẫu:
_ Con về rồi. Đó là một câu chuyện dài cha à, một câu chuyện rất dài.
Ông Ba, vị tổng quản cùng lập mưu với Lý Anh Dũng mồ hôi ướt hết lưng áo dù đứng trong hiên. Ông vội quay người bỏ chạy về nhà, kéo theo vợ con cùng một ít ngân phiếu rồi chạy trốn ngay trong chiều hôm ấy.
Tối đó, cả nhà đang nằm nghỉ dưới gốc cây thì thấy một bóng đen lướt qua lướt lại. Ông Ba giang tay che chắn vợ con sau lưng mình, miệng liên tục nói xin lỗi. Sau đó, không còn gia đình ông Ba trên cuộc đời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top