Chương 17
*Thời điểm hơn 1000 năm trước*
Đại hội anh hùng quy mô nhỏ hàng tháng lại được tổ chức, hình thức chia đội 5 người mỗi đội vẫn được áp dụng như bình thường. Dương Mai Độ lại lôi kéo Hoàng Trực tham gia để gỡ gạt lại niềm kiêu hãnh lần trước lỡ mất.
Mai Độ đang quấn băng màu xanh vào cổ tay, hôm nay hai người họ thuộc đội Xanh, thì Hoàng Trực từ đầu kéo đầu hắn xuống, giấu 2 cái đầu xuống ghế, cực kỳ hoảng hốt.
_ Tứ ca? Huynh làm sao vậy? Lên cơn à?
Hoàng Trực mấp máy môi, hoảng sợ lắp bắp:
_ Vu .... Vu .... Vu Trung Hại kìa.
Dương Mai Độ hé mắt lên nhìn, đúng là tên thế tử Vu Trung Hại, đứng cạnh hắn ta là Mỹ Lệ, a hoàn hay đi theo hắn ta.
_ Đệ tưởng hắn ta là người thuộc triều đình, tham gia mấy cái dành cho giang hồ thế này để làm gì?
_ Không quan trọng, bây giờ điều quan trọng là phải giả bộ như không biết hai người bọn họ là ai. - Hoàng Trực nói nhỏ
Vậy là hai người làm như không có gì, ngẩng đầu lạnh lùng thay đeo băng.
Vu Trung Hại cũng nhìn ngắn đồng đội của mình, Mỹ Lệ đương nhiên là theo hắn, có một ông lão tham gia chắc cho vui, còn hai người bên kia.
_ Dương Mai Độ? Nguyễn Hoàng Trực?
Hai tên huynh đệ nháy mắt nhau, sau đó quay sang Vu Trung Hại:
_ Xin hỏi công tử là ai vậy ạ?
Mỹ Lệ đứng kế bên giận dữ hét:
_ Này hai tên kia, lần trước không nhờ sự ngu ngốc của hai ngươi, chủ nhân của ta đã không bị thương rồi.
Vu Trung Hại đưa tay, ý muốn Mỹ Lệ ngưng nói:
_ Đừng nghe nô tỳ của ta nói bậy bạ. Hai vị công tử đây là công cứu mạng tại hạ, tại hạ thật sự muốn gặp lại hai vị để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.
Hoàng Trực và Mai Độ liếc nhau, sau đó cười giả lả:
_ Ôi Vu công tử, hồi này cái băng cài đầu này vướng xuống mắt quá nên là ta không nhìn thấy gì cả. Lâu rồi không gặp, bọn ta cũng muốn tìm Vu công tử đây để hỏi thăm sức khỏe nhưng bận quá.
Trận chiến bắt đầu, Mai Độ và Hoàng Trực đã có kinh nghiệm nên lúc đầu giữ sức, vờn đối thử qua lại để giữ sức khi về đến cuối trận. Hoàng Trực và Vu Trung Hại cùng nhau đánh một tên râu ria, cơ bắp, hai người tuy đã hợp lực nhưng không phải là đối thủ của hắn.
_ Vu công tử yên tâm, cái lão già già kia đang thu nội lực, chút nữa sẽ một mình cân năm để chúng ta mau lên đánh gãy trụ. Bây giờ cố gắng chống đỡ đã.
Hai người lại tiếp tục khó khăn đỡ những chiêu thức của đối thủ.
Lúc này, Dương Mai Độ từ đầu chạy lại, hắn nắm tay Hoàng Trực kéo sang một bên, hai người cùng lăn qua.
_ Tứ ca, huynh không sao chứ? - Dương Mai Độ lo lắng đỡ tứ ca của mình dậy.
Chuyện là Dương Mai Độ chủ ý trêu ngươi 4 người con lại đội đối thủ, cả 4 bỏ qua Mỹ Lệ và lão già đang ngồi thiền của đội Xanh mà cùng xông đến chỗ Mai Độ. Dương Mai Độ chạy vội về phía Hoàng Trực để xin cầu cứu, nhưng sau đó lại nhận ra cầu cứu người huynh đệ này cũng vô ích. Thế là kéo tay tứ ca của mình để cùng chạy trốn.
Hoàng Trực phủi quần áo đứng dậy, nhíu mày:
_ Không, ta không sao, nhưng mà còn ...
Chưa kịp nói hết câu, cả hai đã nghe thấy tiếng Mỹ Lệ thất thanh la lên, bên kia, Vu Trung Hại bị năm người đội Đổ vây xung quanh đánh hội đồng. Vu Trung Hại bay lên, đập mạnh xuống đất, hộc máu bất tỉnh.
Nhân cơ hội đội Xanh còn đang bàng hoàng, đội Đỏ xông lên đập trụ, giành chiến thắng.
Ở trên khán đài, Vũ Anh Choàn hốt hoảng ở trừng mắt, ôi đó chẳng phải Vu Trung Hại sao? Thế tử, bảo bối của Vu vương gia, hai người đệ đệ của y làm vậy là tự tìm đường chết rồi.
Dương Mai Độ không kịp nghĩ nhiều, kéo Hoàng Trực đứng dậy rồi chạy mất. Lãnh Dương Tinh, Lý Anh Hùng và Vũ Anh Choàn cũng nối gót chạy theo.
Năm người chạy đến bìa rừng liền dừng lại thở gấp. Anh Choàn chỉ tay vào hai đệ đệ nhỏ tuổi nhất.
_ Tứ đệ, ngũ đệ, lần này hai đệ chuẩn bị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đi. Ta thật sự không biết phải làm sao. Tứ đệ, ta biết trong giang hồ gia đình đệ có máu mặt, nhưng đối với triều đình đệ chả là cái đinh gì cả. Lần này ....
_ Sư phụ? Sư phụ... Đúng rồi, là sư phụ... - Hoàng Trực vừa nghe Anh Choàn nói xong luền reo lên rồi chạy mất.
Dương Mai Độ thấy tứ ca chạy đi cũng vội chạy theo:
_ Đúng rồi! Là sư phụ của tứ ca. Đúng rồi. Tứ ca đợi đệ với.
Lãnh Dương Tinh quay sang Lý Anh Hùng để tìm câu trả lời cho hành động khó hiểu của hai người đệ đệ, Anh Hùng nhún vai:
_ Hà Văn Man, Hà tướng quân.
Thật ra cũng không nói trước được điều gì, Hà Văn Man chỉ là một tướng quân có chức vụ nhờ tài năng, là trạng nguyên võ, sau đó cố gắng lập chiến công để lên vị trí hiện tại. Còn Vu vương gia chính là hoàng đệ được hoàng thượng sủng ái nhất. Kèo này Hoàng Trực và Mai Độ nắm phần thua là chắc chắn.
_____
Hà Văn Man giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, dẫn đầu đi trước, theo sau là đồ đệ thân yêu Nguyễn Hoàng Trực của mình cùng Dương Mai Độ.
_ Phải cố gắng ngoan ngoãn, làm mặt cùng ngoan càng tốt biết chưa? - Hà Văn Man thầm thì khi cả ba đã đến phủ Vu vương gia.
Vu vương gia thấy Hà tướng quân đến cùng không mặn mà gì, chỉ làm vẻ tiếp khách cho có. Ngài nhìn hai con người đằng sau Hà tướng quân, cất tiếng hỏi:
_ Đây là thị vệ mới của Hà tướng quân đây sao? Ta chưa nhìn thấy bao giờ.
Hà Văn Man cười nhẹ:
_ Không phải, đây là đệ tử của ta Nguyễn Hoàng Trực và huynh đệ kết nghĩa của nó Dương Mai Độ. Hai vị công tử đây là bằng hữu của Vu thế tử trong thời gian thế tử du ngoạn giang hồ. Nghe tin thế tử bị thương, cả hai liền đòi ta đưa đến đây bằng được.
Vu vương nhếch mép:
_ Sao không nói sớm? Người đâu, cho truyền thế tử ra đây.
Mai Độ đẩy tay Hoàng Trực, nói thầm:
_ Này, sư phụ huynh nói cái gì vậy hả? Tên Vu Trung Hại kia mà ra thấy huynh đệ mình, nhất định sẽ cho người chém chúng ta ngay tại chỗ.
Hoàng Trực chỉ biết đập tay ý nói Mai Độ im đi, hiện tại y thật ra cũng chẳng biết nên làm gì.
Một lúc sau, Vu Trung Hại cũng xuất hiện, vừa nhìn thấy Hoàng Trực và Mai Độ, Trung Hại reo lên:
_ Hai vị huynh đài, cuối cùng cũng tìm thấy hai vị. Nguyễn công tử? Dương công tử? Thật may quá. Hai người đến thăm ta phải không? Thật là, hôm ấy hai người chạy nhanh quá, ta gọi theo không kịp. Ta muốn cảm ơn hai huynh nhiều lắm. Nhờ có hai huynh mà ta biết được mùi vị của giang hồ là như thế nào.
Vu Trung Hại bị thương khắp người, chống gậy đi đến, cảm xúc khi gặp lại Hoàng Trực và Mai Độ là vô cùng vui vẻ.
Hoàng Trực và Mai Độ khó hiểu nhìn nhau, sau đó ăn ý quay sang Vu Trung Hại:
_ Vu huynh đệ, lúc đó bọn ta có việc đột xuất, thật xin lỗi huynh.
_ Đúng đúng, bọn ta thật sự rất muốn ở lại xem tình hình của huynh. Thật ngại quá!
Sau một hồi giả trân huynh đệ tình thâm, Hà Văn Man dẫn hai tên ngỗ nghịch ra về.
Hà Văn Man thở phào nhẹ nhõm, quay sang Hoàng Trực:
_ Này, thật là hết hồn. May cho ngươi là tên Vu thế tử này chưa trải sự đời, chưa hiểu những việc làm của hai ngươi là hại hắn. Chứ không ta cũng không biết ăn nói thế nào với Vu vương gia.
Hoàng Trực vừa trải qua một phen hú hồn, quay sang sư phụ:
_ Nhưng mà bọn con cũng không cố ý. Sư phụ à, tất cả là do định mệnh thôi, bọn con chỉ là gián tiếp làm hắn bị thương.
Hà Văn Man hừ một cái rồi bỏ đi, dù sao cũng không thể bỏ rơi đệ tử của mình được. Thôi, cứ coi như là trời phạt.
Dương Mai Độ và Nguyễn Hoàng Trực quay sang đập tay nhau, sau đó vui vẻ tung tăng đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top