Chương 15



Thời điểm hiện tại - 202x

_ Sếp ơi, có người cần gặp sếp.

Hoàng Trực đang xử lý tài liệu trong văn phòng thì nhân viên gõ cửa.

_ Này, theo trình tự mà làm. Nói họ ra quầy làm thủ tục. Vụ nhỏ thì gặp cậu được rồi, vụ lớn thì để hồ sơ lại lên lịch hẹn gặp sau.

_ Nhưng sếp ơi, anh ta nói, anh ta tên Lý Anh Hùng.

_ Lý ... Anh ... Hùng? Lý Anh Hùng sao?

_ Đúng vậy sếp ạ. Người quen sếp ạ?- cậu nhân viên hỏi

_ Hả? Không, không quen. Cái tên gì thấy ghê. Tên gì không tên, lại tên là Lý Anh Hùng. Nói anh ta làm đúng theo thủ tục đi.

Người nhân viên ra truyền lại lời với Anh Hùng, gã nhăn mày. Tên nhóc này, kiếp trước cậu tuy đứng thứ tư nhưng lại như em út, gã có chút thiên vị cậu nhất, đúng là cậu lại làm gã thất vọng rồi, chắc phải cho cậu lên đường đầu tiên quá.

Lý Anh Hùng vừa đi vừa suy nghĩ, làm thế nào để tiếp cận được Hoàng Trực nhỉ? Để gặp được luật sư thì chỉ có dính dáng đến pháp luật, mấy vụ kiện tụng tranh chấp, tư vấn về pháp luật này nọ. Gã tính giả bộ nhờ cậu tư vấn mở phòng khám tư nhân, nhưng đây là "vụ nhỏ" nên sẽ do cấp dưới cậu xử lý, những "vụ lớn" thì gã không có. Gặp nhau với tư cách khách hàng - luật sư tư vấn không được, vậy đành gặp với tư cách bệnh nhân - bác sĩ vậy.

___

Bác sĩ Hùng nói à vậy nhưng để gặp được Hoàng Trực với tư cách là bệnh nhân như thế nào thì Lý Anh Hùng vẫn chưa nghĩ ra, chỉ biết cầu nguyện Hoàng Trực có bệnh khó nói để đến cái Nam Khoa nhỏ bé này.

Cầu được ước thấy, Hoàng Trực đến gặp Anh Hùng vào một ngày đẹp trời, bên cạnh cậu là Dương Mai Độ, quá tiện cho Lý Anh Hùng.

"Anh Hùng ơi, hai anh đây yêu cầu chúng ta cắt ứm ừm của chàng trai trong kia"

Lý Anh Hùng nhíu mày, quay sang Hoàng Trực:

_ Này cậu trai trẻ này, nếu không có sự đồng ý của chính bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân, chúng tôi không thể làm những cuộc phẫu thuật như thế được.

Hoàng Trực nhún vai, sau đó hất mặt với chàng bác sĩ thực tập đang đứng kế bên Anh Hùng. Cậu bé hiểu ý, vội thì thầm to nhỏ với Anh Hùng:

_ Anh ơi, họ vừa chuyển một khoản tiền không nhỏ vào tài khoản bệnh viện, còn chuyển riêng một vài đồng lẻ vào tài khoản cá nhân của mỗi người trong khoa mình nữa. Mấy cô chú lao công, bảo vệ cũng được chuyển luôn.

Lý Anh Hùng liếc nhẹ điện thoại, đúng là gã vừa được chuyển "vài đồng lẻ" vào tài khoản.

Gã bất tử, đúng, nhưng gã cũng cần ăn, cần trả tiền thuê nhà, cần hưởng thụ những thú vui tao nhã, đã vậy bây giờ gã đã tìm được cậu người yêu bé nhỏ kiếp trước, gã cần lo cho tương lai cho hai người nữa. Còn lý do tại sao gã bất tử mà không giàu thì ... đó là một câu chuyện dài.

Lý Anh Hùng quay sang cậu bác sĩ thực tập kia:

_ Chuẩn bị phòng mổ, đồ mổ cho anh. Chúng ta phải cắt ứm ừm của chàng trai trong kia chứ nhỉ?

Hoàng Trực và Mai Độ quay sang nhau nhếch mép. Đúng là cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bởi rất nhiều tiền.

Người nằm trong đó là A Sảng, lý do nằm trong đó là do lần trước hắn ta đánh Hoàng Trực và Mai Độ một trận. Đó là tội không thể tha thứ. Thế là hai tên vớ vẩn trẻ trâu này quyết định mang A Sảng đi cắt d**ng vật, cho hắn ta khỏi có con, bất lực luôn.

Hoàng Trực hẹn A Sảng đi uống nước bàn chuyện về Lý Ngọc Ôn, sau đó tiện tay rót xíu thuốc ngủ vào ly của A Sảng. Sau đó nhân viên của Dương Mai Độ , gồm 10 người khiêng A Sảng đến bệnh viện mà bác sĩ Hùng đang công tác.

___

Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong, bác sĩ Hùng đeo khẩu trang, chuẩn bị làm phẫu thuật. Ngay lúc này, một nhóm người xông vào bệnh viện, dẫn đầu là một cô gái đang vô cùng tức giận. Không một ai có thể ngăn cản đội quân ấy, cô ta đến trước cửa phòng phẫu thuật, đập cửa hét "Dừng tay, tôi bảo các người dừng tay lại."

Hoàng Trực bật cười, hướng cô ta nói:

_ Vô ích thôi. Lý do chúng tôi tìm đến bệnh viện này là do nghe danh bác sĩ Hùng. Bác sĩ Hùng là một người kính nghiệp, mỗi khi vào phòng mổ, dù có động đất bác sĩ Hùng cũng không dừng lại. Phòng phẫu thuật không phải là nơi ai cũng vào được, cô biết đấy, muốn vào thì phải mặc đúng quần áo, nếu không sẽ gây nhiễm trùng cho bệnh nhân.

Cô gái nước mắt lưng tròng, quay sang tên thực tập:

_ Đồ bảo hộ để ở đâu.

Cậu trai trẻ thực tập chỉ biết run run chỉ, cô ấy lập tức thay đồ, đập cửa vào phòng.

_ Ai vậy? - Dương Mai Độ xoa xoa cằm

Hoàng Trực nhún vai:

_ Không biết, nhưng theo mình đoán, chắc là Lý Ngọc Ôn.

Ở trong phòng phẫu thuật, Lý Anh Hùng đang hết sức tập trung, thuốc tế có vẻ đã ngấm, gã quay sang cô bác sĩ kế bên để chuẩn bị lấy dụng cụ từ cái khay trên tay cô thì ...

Một tiếng "ầm" vang lên, Anh Hùng chưa kịp làm gì thì đã ăn một cú đá ngay má, té nhào ra đất. Chưa kịp hoàn hồn, một nhóm người được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ xông vào, giữ tất cả các bác sĩ trong ekip. Lý Ngọc Ôn hét:

_ Ai cho phép mấy người đụng đến chồng chưa cưới của tao?

Lý Anh Hùng lúc này mới nhìn rõ cô gái, gã nhớ cô ta là ai, kiếp trước là có đụng độ, cũng có gây thù chuốc oán. Bác sĩ Hùng đứng dậy, phủi tay áo:

_ Mời những người không liên quan đi ra ngoài. Nguyên tắc của tôi là khi làm việc gì phải làm cho xong.

Nói rồi không để ý Ngọc Ôn, Lý Anh Hùng rút dao, chuẩn bị cắt. Ngọc Ôn chạy tới kéo tay Anh Hùng, hai người dằn co qua lại.

Hoàng Trực và Mai Độ thay đồ bảo hộ xong đi vào, theo sau là rất nhiều người.

_ Lằng nhằng. Đưa hết về cho ba mẹ Lý tiểu thư đây giải quyết. - Dương Mai Độ vừa nói xong, những tên vệ sĩ đằng sau cùng lao lên khống chế Lý Ngọc Ôn và dàn vệ sĩ của cô ta. Ôm luôn cả A Sảng đang nằm bất tỉnh.

Khi đi ngang qua Hoàng Trực, Ngọc Ôn thấy cậu ghé tai mình nói nhỏ:

_ Dọa tý thôi, tụi này đâu dám cắt. Tụi này dụ cưng ra thôi. Chuẩn bị về cho ba má đánh đòn đi kìa.

Dương Mai Độ cũng phụ họa kế bên, vừa cười vừa vẫy tay chào Lý Ngọc Ôn:

_ Về nhà vui vẻ nhé, bé Ôn hư hỏng.

Sau khi tất cả mọi người đi hết, Hoàng Trực mới tới vỗ vai Lý Anh Hùng:

_ Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi. Thật ra chúng tôi chỉ muốn dụ cô ta ra thôi. Những y bác sĩ bị thương ở đây, chúng tôi sẽ chuyển thêm nữa.

Lý Anh Hùng không nói gì, chỉ bơm thuốc vào kim tiêm, lạnh lùng quay sang nhìn hai tên trẻ trâu trước mặt.

_ Nguyên tắc của tôi là không dừng cuộc phẫu thuật với bất cứ lý do gì. Cho nên là ... trong hai người, ai lên đây thay thế đây.

Hoàng Trực với Mai Độ không nói gì thêm, cùng nhau chạy khỏi bệnh viện.

___

Thật ra Hoàng Trực đã đến gặp Trần Thanh Nhàn ngay sau ngày bị A Sảng đập. Bà ta tất nhiên là cảm thấy vô cùng có lỗi với Hoàng Trực. Thanh Nhàn nói rằng chỉ cần đưa được Lý Ngọc Ôn mới trốn khỏi nhà về thì nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt. Thanh Nhàn chính là nhốt con gái mình lại, A Sảng mới tức giận đến gặp Hoàng Trực, Ngọc Ôn hiện tại đã trốn ra được. Hoàng Trực cau mày, không thể để hai người ấy gặp nhau được, phải gặp A Sảng trước đã.

Tối hôm ấy Hoàng Trực cùng Mai Độ cùng nhau làm vài ván game. Đánh đến ván thứ 3, Hoàng Trực quyết định chơi AD, nhưng slot của cậu lại là slot thứ 3. Người ở slot 1 pick AD trước, Hoàng Trực đành đi mid. Hoàng Trực tức giận:

_ Độ ơi, có đứa giành lane với mình. Để xem là ai đây.... Là "Bé Ôn hư hỏng", eoooooo.

Trận đấu bắt đầu, sau khi đánh được một chút, AD nhắn : "Này mid, lên sách coi." Hoàng Trực cáu, không lên sách cũng chả nhắn gì. Một lúc sau, AD nhắn lại: "Này, có lên sách không hả?"

Kiểu nói chuyện ngang ngược làm cậu khó chịu, cậu nhắn lại: "Sách đầy trên TIKI, lát xong trận rồi mình tự lên mua".

Mai Độ nhắn lại: "Có ngoài nhà sách nữa, hihi"

Tên AD với ID "Bé Ôn hư hỏng" bắt đầu chửi um lên. Hoàng Trực và Mai Độ cảm thấy khá bực mình. Trận đó tất nhiên là thua, AD feed đến hơn 10 mạng.

Xong trận, AD kết bạn với Hoàng Trực với Mai Độ, chửi một lúc nữa. Hoàng Trực bỗng dưng nhíu mày:

_ Này, kiểu này đúng kiểu mấy đứa nhà giàu vớ vẩn bạn ạ. Bé Ôn hư hỏng này mà là Lý Ngọc Ôn chắc mình cười xỉu.

Hai người quay sang nhìn nhau, Mai Độ gọi ngay cho IT của tập đoàn, sau nửa tiếng, IT xác nhận lần đăng nhập gần đây nhất của "Bé Ôn hư hỏng" là tại một homestay ngoại ô thành phố, những lần trước lại là ở ngay địa chỉ của biệt thự nhà họ Lý.

Vào buổi sáng hôm hẹn A Sảng, Hoàng Trực giả bộ đăng nhập game, thât may Lý Ngọc Ôn đang onl. Cậu vào nhắn:

_ Này, chơi chung không? Xin lỗi vì việc hôm trước đã không lên Sách Truy Hồn để giảm hp của team địch. Bạn chơi khá đấy.

Thế là hai người vào trận, Hoàng Trực nhắn:

_ À, có chuyện này mắc cười lắm! Hồi nãy ông anh con ông cậu anh dì hai vốn là em cùng cha khác mẹ của mẹ mình kể là có hai tên nhà giàu tính làm phẫu thuật cắt ứ ừ của 1 tên nào đó trong bệnh viện ổng. Tội chàng trai ấy ghê, hình như là người dân tộc, cao to lắm. Hai đứa kia cứ kêu gì mà, thằng chóa A Sảng dám đánh bố mày à blah blah gì đó.

Lý Ngọc Ôn hoảng hốt nhắn lại hỏi:

_ Bệnh viện nào vậy?

_ Bệnh viện X á.

Lý Ngọc Ôn AFK, vội vàng đi khỏi. Hoàng Trực cười tươi, quay sang đập tay với Mai Độ. Dương Mai Độ bật cười:

_ Bạn được lắm! Bạn có muốn làm "Bé Hoàng hư hỏng" không?

_ Bạn mới là Bé Độ hư hỏng đấy.

Hai người chí chóe một hồi thì A Sảng tới, một liều thuốc mê, A Sảng lên bàn mổ.

Hai người cũng tính toán thời gian hợp lý để Lý tiểu thư từ ngoại thành quay về kịp. Đến tận sau này Lý Ngọc Ôn cũng không hề biết, "Mìnhanhchấphết" và "Anhgánhteam" là Mai Độ và Hoàng Trực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top