Chương 14.
Thời điểm hơn 1000 năm trước
Hoàng Trực ngáp ngắn ngáp dài, tại sao lại hết nước vào giờ đêm như thế này? Thế là y đành phải ra sau căn cứ bang Mộng Xàm để lấy nước từ giếng lên.
Trên đường về, y bỗng cảm thấy như có ai đang đi theo sau mình, khoan đã, mọi người đều đã ngủ, thuộc hạ của Mộng Xàm cũng chỉ có vài người, đã vậy nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ kho lương thực, kho tiền và bang chủ của họ - Lãnh Dương Tinh. Không lý nào lại có một tên thuộc hạ chui ra đây giờ này.
Hoàng Trực đặt xô nước xuống, rút kiếm quan sát xung quanh. Ngay lúc này, một bóng đen lao tới, nắm lấy cổ y rồi quăng ra xa hơn 5m. Hoàng Trực vật vã đứng dậy, xoa xoa cổ, đưa kiếm ra hét:
_ Ai?
Phía trước từ trong bóng tối, một dáng người cao to từ từ bước đến. Hoàng Trực nhíu mắt, ngạc nhiên hỏi:
_ A Sảng? Là ngươi phải không?
Người đang tới chính là A Sảng - một thuộc hạ thân cận của cửu cửu Hoàng Trực. A Sảng nghiến răng, gầm gừ chạy về phía Hoàng Trực:
_ Ta sẽ giết người!
Hoàng Trực có chút hoảng hốt, đứng dậy thủ thế:
_ Này khoan đã, nghe ta nói này. Ta từ trước đến giờ rất ít khi gặp ngươi, không gây thù chuốc oán gì với ngươi cả. Hay cửu cửu của ta làm gì ngươi. Này, cửu cửu ta sống rất lương thiện, nhất định là có hiểu lầm. Còn nếu cửu cửu ta có làm gì ngươi thật, thì đi mà tìm ông ấy, ta đây không biết gì cả.
A Sảng vẫn lao tới, hầm hầm sát khí:
_ Tên cẩu kia, ngươi đáng chết, trả Lý Ngọc Ôn cho ta.
Hoàng Trực lùi lại phía sau, Lý Ngọc Ôn nào, tên này điên rồi.
Ngay lúc này, một người bay xuống đứng trước mặt Hoàng Trực, chĩa kiếm về phía A Sảng:
_ Ngươi vừa đánh đệ ta đúng không?
Hoàng Trực vỗ vai người phía trước, nhỏ giọng:
_ Này, ta lớn hơn.
Người mới tới chính là Dương Mai Độ, hắn hất mặt lại về phía A Sảng:
_ Ngươi là ai? Người vừa đánh ca của ta đúng không?
A Sảng vẫn đằng đằng sát khí, chỉ tay về phía Hoàng Trực:
_ Ngươi thử hỏi ca của ngươi làm gì? Ta và Lý Ngọc Ôn đang yêu nhau say đắm. Bỗng dưng một ngày nàng phải làm vợ hắn ta. Đồ tiểu tam.
Dương Mai Độ đang chĩa kiếm về phía A Sảng, lúc này bỗng quay ngược chĩa kiếm về phía Hoàng Trực:
_ Đệ không ngờ đấy tứ ca, hôm nay đệ sẽ cùng vị huynh đài đây cho tên tiểu tam như huynh biết thế nào là lễ độ.
Hoàng Trực tức giận giẫm chân Mai Độ:
_ Đệ điên à? Ta không hiểu tên điên này nói gì hết. Hắn là A Sảng, người dân tộc H'Mông, được cửu cửu ta cứu rồi mang về làm thuộc hạ. Ta càng không biết Lý Ngọc Ôn hắn nói là ai.
Dương Mai Độ nhún vai, chĩa kiếm lại về phía A Sảng:
_ Tứ ca ta đã nói vậy, thì hôm nay huynh đệ ta đành phải cho ngươi một trận thôi.
Nói rồi Dương Mai Độ bay lên, đánh về phía A Sảng. Dương Mai Độ đang trên không chưa kịp hạ xuống đã bị A Sảng túm lấy, quăng về phía Hoàng Trực. Lúc này Hoàng Trực đang chạy tới giúp Mai Độ, chưa kịp phản ứng đã bị Dương Mai Độ đụng trúng, theo lực bay một đoạn ra xa.
Hoàng Trực lồm cồm bò dậy, nghe tiếng động liền biết A Sảng đã di chuyển ra phía sau mình, y vội quay lưng đưa kiếm ra phía trước. Cũng chưa kịp phản ứng, y lại bị A Sảng bóp cổ quăng đi.
Dương Mai Độ lúc này cũng đang lồm cồm ngồi dậy, hắn vẫn chưa đứng vững thì đã hứng trọn Hoàng Trực đang bay tới, cả hai lại văng ra một đoạn.
Cả hai cố gắng lết dậy, nội thương ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng. Ho ra một bụm máu, Hoàng Trực giận dữ hét:
_ Này tên thuộc hạ kia, ngươi bị điên à? Đã nói không biết Lý Ngọc Ôn là ai mà.
A Sảng gầm lên:
_ Trả Lý Ngọc Ôn cho ta!!!!
Hắn ta chạy tới chỗ Hoàng Trực, chưa kịp tới nơi thì một tấm lưới từ trên cao bao lấy hắn, hắn vùng vẫy ở trong ấy.
Từ trên cao bay xuống chính là hai cao thủ võ lâm, đôi phu thê giàu bậc nhất kinh thành Lý Minh Hồ và Trần Thanh Nhàn.
Hoàng Trực ôm ngực thở dốc, vui mừng reo lên:
_ Lý Tiên sinh?
Lý Minh Hồ chắp tay tạ lỗi với Hoàng Trực:
_ Nguyễn công tử, phu thê chúng ta xin tạ lỗi với công tử. Là do nhi nữ Lý Ngọc Ôn nhà chúng ta gây chuyện ảnh hưởng đến công tử. À không, nguyên nhân chính là do phu nhân nhà ta.
___
Có những câu chuyện ngàn kiếp cũng không thay đổi. Lý gia là một gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành, họ có 3 người con gồm 2 nam 1 nữ. Hai người con trai lớn đã yên bề gia thất, ổn định bên thê tử của mình. Chỉ có tam tiểu thư là còn nhỏ tuổi lại ham chơi, luôn tự mình hành tẩu giang hồ.
Trần Thanh Nhàn lo lắng cho con gái nên đi khắp nơi tìm phu quân cho con mình. Nhưng gia đình bà là hào môn thế gia, tìm được một gia tộc môn đăng hộ đối là điều rất khó. Lý lão gia từng khuyên phu nhân mình nên hạ tiêu chuẩn xuống một chút, chứ những tiêu chuẩn bà đặt ra chỉ có các thế tử - con của các vương gia mới có thể đáp ứng.
Bà cũng nghĩ đến chuyện nhi nữ của mình đúng là chỉ có thể hợp với các thế tử thì gặp được ngoại tổ mẫu của Hoàng Trực. Hai người nói chuyện cảm thấy cực kỳ hợp ý nhau nên đã thành khuê mật, Thanh Nhàn cũng muốn gả con gái của mình cho con trai của ngoại tổ mẫu của Hoàng Trực. Đáng tiếc các cửu cửu của Hoàng Trực đều đã yên bề gia thất từ lâu, không thể nạp thêm thiếp. Thật may là còn Hoàng Trực, ngoại tổ mẫu của y liền đưa Thanh Nhàn đến gặp mẫu thân của Hoàng Trực để nói chuyện. Mẫu thân y thật ra vốn là không đồng ý, với lại Hoàng Trực vốn đã bị đuổi khỏi nhà từ lâu do không thể kế thừa tài năng chữa bệnh. Mẫu thân y chỉ cười cười cho qua chuyện sau đó tính chuyện gặp riêng Trần Thanh Nhàn để từ chối sau nhưng lại ... quên mất.
Trong một lần hiếm hoi Lý Ngọc Ôn về nhà, Thanh Nhàn vội bắt cô đem đồ sang nhà của tam cửu cửu của Hoàng Trực. Ở đó nàng gặp A Sảng và hiểu nhầm gã ta là người mà mẫu thân nàng nhắc đến.
Hai người yêu nhau một thời gian thì bị phát hiện trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lý phu thê ngỡ ngàng vì nhi nữ của mình lai đem lòng yêu một tên thuộc hạ, còn Lý Ngọc Ôn ngỡ ngàng vì A Sảng không phải chàng thiếu gia mà mình nhắc đến, A Sảng ngỡ ngàng vì từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
Điều bất ngờ nhất là Lý Ngọc Ôn đã mang thai, A Sảng dắt nàng bỏ trốn lên núi sống ở một môn phái đang tập luyện võ công "Leo dốc" nên phải sống trên núi để có địa hình thuận lợi cho việc tập luyện. Lý Ngọc Ôn sinh con, đặt tên là A Hùng. Đến khi A Hùng được hơn 4 tuổi, Lý phu thê tìm được ba người sau đó bắt nhi nữ và ngoại tôn về giam lỏng. A Sảng bị nhốt đi hành hình nhưng lại thoát ra được.
___
Nghe xong câu chuyện, Hoàng Trực không thèm kiêng nể gì, chĩa kiếm vào Lý Minh Hồ:
_ Khoan, từ khi Lý phu nhân gặp ngoại tổ mẫu của ta, đến lúc bây giờ là thằng nhóc A Hùng gì đấy đã được hơn 4 tuổi là cũng phải 5 tới 6 năm rồi nhỉ? Vậy tại sao bây giờ lại đến đánh ta? Mẫu thân ta không nói gì hết, ta cũng chỉ gặp Lý lão gia và Lý phu nhân đây 2 lần rất lâu về trước. Vậy cái cuộc tình cẩu huyết của tên thuộc hạ A Sảng đây với Lý tiểu thư liên quan gì đến ta? Ta đã làm gì sai?
Trần Thanh Nhàn cúi đầu trước Hoàng Trực:
_ Là do hai lão già đây không biết dạy con, xin Nguyễn thiếu gia tha tội.
Hoàng Trực lắc đầu:
_ Không phải, Lý phu nhân nói sai rồi. Không phải là "không biết dạy con" mà là không kể rõ với A Sảng là ta không biết, ta không liên quan gì hết. Đây là chuyện của gia đình mấy người mà? Tự nhiên ta muốn khóc quá! Tức quá mà! Tự dưng đương không buổi đêm bị đánh bởi vì một lý do không liên quan gì đến bản thân. Không những đánh ta, còn đánh cả ngũ đệ của ta nữa.
Dương Mai Độ đứng kế bên hất mặt lên:
_ Đúng vậy. Đền bù đi. 1000 lượng vàng, không nói nhiều.
Hoàng Trực vỗ vai Mai Độ:
_ Không, chúng ta cũng có cái giá của chúng ta. Việc hôm nay không thể chấp nhận được. Không cần vàng. Ta sẽ ... về méc mẫu thân ta. Hai người nói Lý tiểu thư chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi.
Dương Mai Độ lại hất mặt:
_ Đúng vậy. Còn nếu không muốn thì đưa 2000 ngàn lượng vàng đây.
Hoàng Trực nhếch mép:
_ Đúng vậy. Hay muốn tăng lên 3000.
Từ xa, Lãnh Dương Tinh, Vũ Anh Choàn và Lý Anh Hùng chạy lại. Lý Anh Hùng thân là đại ca nên đứng ra trước:
_ Hai người là ai? Sao lại đánh tứ đệ và ngũ đệ của ta?
Hoàng Trực đành phải thuật lại tóm tắt cho 3 vị ca ca nghe.
Vũ Anh Choàn đứng lên phía trước:
_ Chuyện này đúng là cần đền bù, hồi nãy chỉ có hai đứa nó nên là 2000 lượng. Bây giờ đủ 5 huynh đệ chúng ta rồi, 5000 ngàn lượng không bàn thêm.
Lý phu thê chỉ biết đứng méo mặt, đúng là như thiên hạ đồn, đại thiếu gia nhà họ Nguyễn ra khỏi nhà xong gia nhập một hội đòi nợ thuê, sau đó kết bái huynh đệ với bốn tên điên. Biết vậy lúc ấy ghép đôi nhi nữ của mình cho nhị thiếu gia, tuy lúc ấy tuổi nhỏ nhưng giờ cũng đủ tuổi rồi.
Bỗng Dương Mai Độ kéo tay Lý Anh Hùng:
_ Khoan đã hai vị tiền bối. Lý Minh Hồ, Lý Ngọc Ôn, sau đó Lý tiểu thư đặt tên cho con trai mình là A Hùng... Này, Lý Anh Hùng đại ca ta là nhi tử của hai vị phải không?
Lý Anh Hùng cùng phu thê Lý gia cùng hét:
_ Không quen.
Lý Anh Hùng quay sang Mai Độ:
_ Cha ta tên là Lý Em Hường. Này, trên đời này có biết bao nhiêu gia đình họ Lý hả?
Trần Thanh Nhàn hét:
_ Này, đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Tên nhãi chuyên chữa bệnh cho dương vật này không liên quan gì đến chúng ta.
Lý Anh Hùng bị xúc phạm đến nghề tay trái của mình liền tự ái:
_ Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì hả?
Thế là năm huynh đệ của Cây Khế Huynh Đệ xông lên, 5 đánh 2 với Lý phu thê. A Sảng ở trong lưới chỉ biết nước mắt lưng tròng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top