Chương 13.

Thời điểm 1000 năm trước

Dương Mai Độ vừa uống rượu, vừa nhìn ra phía bờ sông, tránh nhìn sang phía bên kia, Hoàng Trực đang vui vẻ nói chuyện với Hà Văn Man - sư phụ y.

Lý Anh Hùng bước đến ngồi kế bên Mai Độ:

_ Trong 5 huynh đệ chúng ta, chỉ có mỗi Hoàng Trực là còn giữ mối quan hệ tốt với sư phụ của mình. Còn lại đều bị đuổi khỏi môn phái. Đệ kể cho ta nghe về chuyện của đệ được không?

Dương Mai Độ uống một hơi, bắt đầu câu chuyện.

___

Chả là năm ấy, Dương Mai Độ theo học một sư phụ tài năng, võ công cao cường tên là Đại Cường. Đại Cường là một quân tử chính trực liêm khiết, ông ghét nhất là những người không nghiêm túc và bọn có ô dù.

Hôm ấy toàn môn sinh ngồi nghe Đại Cường giảng giải về đạo đức, về những kinh nghiệm mà ông đã trải qua. Dương Mai Độ vừa nghe vừa ngáp, hắn muốn được học võ hơn là học những thứ như thế này.

Đại Cường hăng say kể câu chuyện của bản thân mình:

_ Năm ấy ta theo sư phụ đến vùng núi phía Bắc để truyền đạo cho các thanh niên ở đó. Sư phụ ta có hứa, những ai thông qua bài kiểm tra sẽ được theo chúng ta về môn phái. Lúc ấy ta là đại đệ tử của ông, nên ông ấy giao quyền chấm điểm họ cho ta. Ta sẽ là người trực tiếp kiểm tra và đánh giá họ. Các đệ tử thân yêu của ta, các con có biết điều kiện đó ta chọn là gì không?

Dương Mai Độ bỗng đưa ta ra, làm động ta "xì" ngân lượng. Đại Cương trợn mắt:

_ Này Dương Mai Độ, hành động gì đó hả? Này, ta thật không thể tin được ngươi lại nghĩ ta như vậy?

Sau đó, Dương Mai Độ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi môn phái. Thật ra ý hắn không phải vậy, hành động ấy là rắc muối do câu chuyện của Đại Cường quá nhạt nhẽo, hắn không hề có ý kia. Nhưng không ai thèm nghe hắn giải thích cả, không một ai.

___

Trong thời kỳ đợi Đại hội võ lâm chính thức, đại hội mà các bang phái tranh giành báu vật thì giới giang hồ cũng tổ chức những buổi thi đấu nho nhỏ. Các cá nhân sẽ tham gia và tạo thành một đội 5 người ngẫu nhiên đấu với 5 người khác, 10 người sẽ tỉ thí võ công.

Cây khế huynh đệ không thể nào bỏ lỡ được những cuộc vui như thế, tất nhiên là họ phải tham gia rồi.

Trước buổi tí thỉ sẽ có những tiết mục đặc sắc từ các cô nương xinh đẹp nhất, ai cũng mong chờ màn này nên luôn muốn đến sớm. Chính vì vậy, hàng ghế cao nhất của võ đài là nơi mà mọi người tranh nhau đến sớm để ngồi, và vị trí trung tâm cũng là nơi dành cho người đến sớm nhất.

Hoàng Trực bước vào trong, giờ này cũng còn rất sớm, chỉ có lác đác vài người tới. Y tính đi tính lại, giờ này khó có thể giành 5 chỗ ở vị trí trung tâm trên dãy cao nhất, nhưng mà những chỗ khác của dãy cao nhất đó chắc chắn vẫn còn nhiều. Lấy trước 5 chỗ cho hội huynh đệ cũng được.

Nhưng điều y không ngờ là, ngay vị trí trung tâm, Vũ Anh Choàn và Lãnh Dương Tinh đã ngồi sẵn, y vội chạy lên.

_ Ôi, hai người ai giành được chỗ này vậy? Hay quá đi.

Lãnh Dương Tinh chỉ tay về phía Anh Choàn, mặt vẫn còn buồn ngủ.

Anh Choàn tươi cười vỗ tay xuống ghế kế bên kêu Hoàng Trực ngồi xuống.

_ Nhị ca, dậy sớm vậy? Còn lấy được ngay vị trí trung tâm trên cao nhất.

_ Không, ta vừa mới tới thôi tứ đệ.

Hoàng Trực nhìn xung quanh, kế bên 5 chỗ ngồi đẹp nhất là Ngụy Đắc Phu đang nhắm mắt tĩnh tâm, hình như cũng đang giữ trước 4 chỗ cho Ngũ Hảo Bằng Hữu.

Vũ Anh Choàn cười nói:

_ Lúc ta tới thì có Ngụy đại hiệp đây lấy được chỗ này trước rồi. Ta chỉ nói bâng quơ là : Ai muốn ngồi vị trí trung tâm này thì phải chơi đoạn tụ với ta. Thế là Ngụy đại hiệp chạy mất mà cũng chẳng ai dám ngồi chỗ này nữa.

Lãnh Dương Tinh ngồi bên kia nhún vai, từ chối cho ý kiến. Một lát sau Lý Anh Hùng và Dương Mai Độ cũng đến, tất cả mọi người cùng ngồi theo dõi những màn trình diễn đặc sắc.

Cuối cùng cũng đến phần quan trọng, những cuộc tỉ thí, 5 người một đội ngẫu nhiên, hai đội sẽ đấu với nhau. Mỗi bên sẽ có một cây trụ cho đội mình, trụ xanh và trụ đỏ. Cả 5 sẽ xông vào đánh nhau, đội nào đánh gãy trụ của đội kia trước thì giành chiến thắng.

Dương Mai Độ vội kéo Hoàng Trực tham gia, vì cả hai đăng ký đôi nên tự động chung một đội. Hai người thuộc đội đỏ, đeo một tấm vải đỏ lên đầu và hai miếng vào hai cổ tay.

Hoàng Trực đang lau lại kiếm thì Dương Mai Độ vỗ vai y:

_ Tứ ca, bang chủ cũ của huynh kìa.

Hoàng Trực quay lại, đúng là Mai Thi Hải rồi, lão ta đang cột miếng vải đỏ vào tay, thế là cùng đội rồi.

Dương Mai Độ bật cười:

_ Này lão già, lão là Mai Thi Hải đúng không?

Mai Thi Hải ngẩng đầu, phát hiện Hoàng Trực đứng cùng một tên nhãi với gương mặt cợt nhã, lão ta cúi đầu không quan tâm. Hoàng Trực bật cười, sau đó bước ra cửa chuẩn bị lên võ đài. Dương Mai Độ đi ngang qua Mai Thi Hải, vỗ vai lão:

_ Nghe đồn bang của Mai đại hiệp đây tan rã rồi phải không?

Hoàng Trực quay lại cười khả ố rồi lao thẳng ra võ đài, Dương Mai Độ bay theo.

Đội 5 người bên đội đỏ của Hoàng Trực và Mai Độ trông khá là yếu thế, bên đội xanh bên kia chính là tập hợp 5 tên cao thủ võ lâm. Bên này chỉ có Ban Mai, một tên xạ thủ nhưng khả năng dùng gươm đỉnh cao là giỏi võ nhất. Nhưng dù sao cũng chỉ là tỉ thí cho vui, người xem thấy thú vị là được.

10 người liền lao vào nhau, Hoàng Trực đánh riêng với một cô gái không dùng vũ khí chỉ dùng tay không. Dương Mai Độ đánh nhau với một tên cầm quạt, hình như hắn tên Ưng Hoàng Phúc, à nhầm, hắn tên là Ung Hồng Phú. Ban Mai cùng với một người nữa trong đội xanh là Vân Lê đang chiến đấu với Minh Quyền của đội đỏ. Còn Mai Thi Hải đang phải 1 chấp 2.

Hoàng Trực vung kiếm làm tiểu cô nương kia bị thương nhẹ , sau đó y bay đến chỗ Mai Thi Hải:

_ Ôi Mai Thi Hải huynh, để ta giúp huynh.

Y vừa tới nơi liền bị tên mặt râu bên kia chưởn một phát, bay đến Mai Thi Hải, vì nội lực nên Hoàng Trực cùng Thi Hải bị văng ra, hộc máu. Hoàng Trực vẫn cười nói:

_ Chán Mai huynh quá! Bị thương chung rồi này.

Dương Mai Độ đang đánh bên kia bật cười:

_ Vậy là dở rồi.

Hoàng Trực ngồi dậy, bay ra phía tiểu cô nương hồi nãy đã giao đấu tiếp, không quên để lại cho Mai Thi Hải một câu:

_ Mai huynh đệ tự cân hai đi nhé. Huynh vô dụng thế ta đây giúp không được.

Mai Thi Hải nghiến răng:

_ Nguyễn Hoàng Trực, ngươi đứng lại. Thằng nhãi ranh láo toét kia.

Ở phía bên này, Ung Hồng Phú quăng quạt một đường, Dương Mai Độ không kịp né, bị thương ở tay, hắn vội hét:

_ Hoàng Trực, đệ bị thương rồi. Tên này chắc chắn là đồ đệ của Khá huynh, hắn múa quạt ghê quá!

Ung Hồng Phú hét: "Im mồm" rồi lao vào Dương Mai Độ, Mai Độ bị thương nay còn bị thương nặng hơn.

Ban Mai cố gắng đánh nhanh thắng nhanh, dường như đã thấm mệt, Hoàng Trực vội chạy tới ứng cứu. Sau một thời gian, Mai Thi Hải, Văn Lê và Dương Mai Độ đã thấm mệt và gục xuống. 5 người bên đội xanh quyết định 5 đánh 2, Hoàng Trực chả biết ngĩ gì, lấy thân ra đỡ, y hét:

_ Ban Mai huynh, kệ ta, cứ đánh đi.

Ban Mai nghe lời Hoàng Trực, kệ Hoàng Trực đang dùng thân đỡ chiêu mà liên tục lôi cung ra bắn, sau đó lao lên đánh.

Dương Mai Độ gượng ngồi dậy:

_ Tứ ca! Tứ ca, huynh điên rồi, này, huynh thì kinh rồi. Cùng lắm thì thua thôi. Huynh làm gì vậy hả?

Ban Mai và Hoàng Trực 2 cân 5 khiến 5 người đội xanh gục xuống thở dốc, vài người hộc máu. Hoàng Trực vội gương dậy chạy tới cây trụ của đội xanh, theo sau là Ban Mai cùng Mai Thi Hải, Dương Mai Độ và Văn Lê lết theo phía sau. 5 người cùng đập khiến trụ xanh bể. Chung cuộc, đội đỏ giành chiến thắng.

10 người thở dốc đi dưỡng thương, phía sau còn vài trận của các đội khác nữa.

Hoàng Trực vừa thở vừa vỗ vai Mai Thi Hải, sau đó bóp vai mình:

_ Ta và Ban Mai huynh phải gánh mấy cục tạ, đau hết cả vai. Ôi đôi vai nhỏ bé của ta.

Mai Thi Hải trừng mắt nhìn Hoàng Trực, lão thề lão nếu có cơ hội nhất định sẽ giết y, nhãi ranh láo toét.

Dương Mai Độ là cục "tạ" nặng nhất của đội, vội chạy tới chỗ Hoàng Trực:

_ Tứ ca, lần sau nhất định đệ sẽ tham gia tiếp để rửa mối nhục này. Một mình đệ chấp hết, chỉ tại gặp được đệ của Khá huynh thôi.

Hoàng Trực nhún vai rồi bỏ đi, Dương Mai Độ vỗ vai Mai Thi Hải, cười thật khả ố xong đó cũng chạy về phía Hoàng Trực.

Ung Hồng Phú nãy giờ hành cho Dương Mai Độ thừa sống thiếu chết nhưng vẫn thua nên rất uất ức, hắn vung quạt bay tới lưng Mai Độ. Không kịp phản ứng, Mai Độ bị đau buột miệng hét:

_ S̄unạk̄h tạw nī̂

Mọi người xung quanh nghe thấy nghĩ rằng Dương Mai Độ đau quá nên loạn ngôn, chỉ có Hoàng Trực là nhíu mày nhìn sau đó coi như không có chuyện gì.

___

5 người quay về bang Mộng Xàm để cùng ăn và nói chuyện. Dương Mai Độ xung phong đi lấy rượu, Hoàng Trực ngay lập tức theo đuôi. Hoàng Trực nói với theo Mai Độ:

_ Nón Độ, ro põm đui khrap. ( Độ đệ, đợi ta với)

Dương Mai Độ tự nhiên đáp lại:

_ Põm rử wa pee Hoàng khrap (Đệ biết rồi Hoàng huynh)

Sau khi nói xong Dương Mai Độ giật mình quay lại:

_ Kun rử léo khrap ( Huynh biết rồi sao?)

Hoàng Trực nháy mắt:

_ Rử léo khrap. May tong ka luồng. Põm may bọt khray khrap. Khun Ôm phản lao ra biển. (Biết rồi. Đừng lo nha. Ta không nói với ai đâu. Ôm phản lao ra biển đệ đệ)

Dương Mai Độ mỉm cười biết ơn:

_ Khạp khun na. (Cảm tạ huynh nhiều)

Sau đó hai người coi như không có chuyện gì xảy ra, đi tới kho lấy rượu.

Từ xa, Lý Anh Hùng đã nghe hết, Anh Hùng hốt hoảng nghĩ : "Không ổn rồi, chắc tụi nó bị đánh đến tẩu hỏa nhập ma nên điên rồi. Phải kiếm thầy trừ tà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top