Chương 12.
Thời điểm hiện tại - 202x
Dương Mai Độ rối hết cả lên, hôm nay Thanh tra xuống công ty hắn. Công ty hắn vốn là không có gì bất chính, nhưng hắn vẫn vô cùng lo lắng, thật may hôm nay Hoàng Trực sắp xếp được lịch qua giúp hắn.
9 giờ sáng, Đoàn Thanh tra đã đến trước cửa, thư ký của Dương Mai Độ - Vương Minh Kha đưa cả đoàn lên.
Trưởng đoàn mỉm cười, đưa tay về phía Dương Mai Độ:
_ Tôi là Vu Trung Hại, hy vọng hôm nay sẽ trôi qua suôn sẻ.
Dương Mai Độ bắt tay lại, mồ hôi túa ra trên trán. Vu Trung Hại liếc sang bên trái Mai Độ, giật mình reo lên:
_ Wow, Oh my god wow. Ai đấy? Chẳng phải là Nguyễn Hoàng Trực đây sao.
Hoàng Trực năm ấy phải tham gia lớp Lý luận chính trị, phục vụ cho công việc của mình, Vu Trung Hại là bạn chung lớp ấy với Hoàng Trực, hai người có vài lần chung nhóm bài tập.
_ Ôi Trung Hại? Giờ lên chức dữ ta? Ghê ghê ghê.
Trung Hại không muốn nói về mình, anh ta hỏi lại:
_ Hoàng Trực, năm ấy sao không đi du học, người đi du học được tuyển thẳng vào làm ở phường mà không cần thi công chức đấy.
Hoàng Trực há hốc miệng, không biết trả lời thế nào, cậu là muốn làm luật sư, vào phường làm để làm gì?
Mai Độ vội kéo tay Hoàng Trực:
_ Anh Trung Hại này, bạn tôi hiện đang có một văn phòng Luật sư nhỏ, ngoài ra còn làm cố vấn Luật part time cho công ty tôi.
Vu Trung Hại nhíu mắt:
_ À thế à.
Hoàng Trực nghĩ thầm trong đầu "À thế làm sao mà à." nhưng vì Trung Hại hiện đang là thanh tra đến công ty nên đành mỉm cười thảo mai nói:
_ Thôi không nói chuyện bên lề nữa, anh tiến hành thanh tra đi. Mọi người trong đoàn... đang chờ kìa.
Thật may là buổi thanh tra diễn ra thuận lợi, Vu Trung Hại vui vẻ đi về trong sự lo lắng và không vui của hai người còn lại.
___
Lý Anh Hùng sau bao tháng ngày cực khổ cũng vào được Nam Khoa của một bệnh biện tư nhân. Trước khi vào gã đã tìm hiểu thật kỹ xem Dương Mai Độ có nhúng tay vào bất kỳ dự án nào của bệnh viện không. Xác định không có, gã mới yên tâm thi vào làm việc.
Quán bar "Star" vẫn hoạt động tích cực, làm ăn vô cùng phát đạt nhờ sức thu hút của Tiểu Cường - tức Gián Nhỏ. Lãnh Dương Tinh không hề muốn người yêu của mình làm việc tại một nơi như thế, nhưng nhìn ánh mắt tủi thân của Tiểu Cường khi anh nói anh không cho cậu đi, anh đành nhượng bộ. Lần trước nếu không có Dương Mai Độ ra cứu kịp thời, anh tin là anh sẽ hận bản thân mình suốt đời vì không cứu được cậu. Sau đợt đó, Dương Tinh tăng cường bảo vệ xung quanh Tiểu Cường.
Tiểu Cường sau khi tan ca liên vươn vai ra về, phải ngủ cho thật đã mới được, mấy hôm nay quẩy sung quá. Đang đi, cậu vì không để ý đường nên va vào một chàng trai. Loạng choạng đứng dậy, chưa kịp nói câu nào thì cậu đã bị đẩy ngã lần nữa. Tiểu Cường hoảng hốt nhìn lên, là một chàng trai nhỏ với làn da trắng, đôi mắt đen to tròn.
Cậu ta đanh đá chỉ tay vào Tiểu Cường:
_ Này thằng này! Mày bị mù à?
Tiểu Cường uất ức, đứng dậy hét:
_ Anh làm sao ấy? Anh đụng trúng người ta không xin lỗi thì thôi, còn hét cái gì vậy hả.
Chàng trai đẩy vai Tiểu Cường, hất mặt lên:
_ Mày làm sao? Rõ ràng mày bị mù đụng người ta trước. Thôi không nói nhiều, đưa tiền đền bù tổn thương tinh thần đây.
Lúc này Lãnh Dương Tinh dẫn 5 tên đàn em bước ra, anh ôm Tiểu Cường vào lòng rồi quay sang chàng trai xấu số kia:
_ Các em, lôi nó ra bãi sau mà đập cho một trận.
Chàng trai trẻ bị lôi đi, miệng há hốc vì bất ngờ, đụng phải người không nên đụng rồi phải không?
Đám đàn em quăng cậu ta ra bãi sau, rút ra vài cây gậy. Tên đứng đầu nói:
_ Đụng ai không đụng, lại đụng phu nhân của đại ca ta. Mày tới số rồi con trai của ta ạ.
Nói rồi hắn ta đưa cây lên, chuẩn bị giáng xuống thì một chiếc đèn rọi vào hắn, một người mở cửa xe đi xuống, lớn giọng:
_ Dừng tay, các người đang làm gì vậy hả?
Tên đứng đầu không quan tâm, đánh thẳng vào vai chàng trai trẻ, những người còn lại cũng thay phiên nhau lên đánh hội đồng chàng trai kia bầm dập.
Trong khi đó người mới đến chỉ biết đứng ngoài hét "dừng tay lại, dừng tay lại"
Đánh xong, tên đứng đầu vẫy tay kêu tụi đàn em bỏ đi, khi đi ngang qua người vừa đến, hắn vỗ vai người ấy, nói thầm vào tai:
_ Tụi này dừng tay rồi đấy nhé.
Người mới đến là bác sĩ Hùng, một chàng trai từng là cao thủ võ lâm, sau đó bất tử, nhưng sau khi bất tử thì trở nên bất lực.
Đợi đám người kia đi hết, gã vội chạy đến chàng trai nọ, đỡ chàng trai lên, lo lắng hỏi:
_ Cậu gì ơi, cậu có sao không? Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp cậu.
Chàng trai mệt mỏi mở mắt, cố gắng mấp máy môi:
_ Cứu ... tôi ... với ...
Nói xong chàng trai lăn ra bất tỉnh. Lý Anh Hùng nhờ ánh đèn ô tô của mình mà nhìn kỹ được mặt chàng trai. Lý Anh Hùng xúc động, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài, gã như không tin vào mắt mình.
_ Minh Tiến? Là Minh Tiến phải không?
Xác định chính là người yêu kiếp trước chuyển kiếp, gã vội bế cậu lên, đưa vào xe rồi đưa đến bệnh viện.
___
Minh Tiến tay truyền nước, ngồi nhìn thơ thẫn ra cửa sổ.
_ Em cảm thấy thế nào rồi?
Lý Anh Hùng bước vào phòng, cầm theo giỏ trái cây. Nhẹ nhàng mang táo ra gọt.
Minh Tiến mỉm cười dịu dàng với bác sĩ Hùng:
_ Em cảm ơn anh, bác sĩ nói mai em xuất viện được rồi.
Sau những ngày nằm viện, Lý Anh Hùng vẫn là người chăm lo chính cho Minh Tiến. Hai người chỉ nói những chuyện đơn giản, vui vẻ. Hôm nay chắc là ổn rồi, Anh Hùng hỏi Minh Tiến.
_ Minh Tiến này ... hôm ấy, tại sao chúng lại đánh em vậy?
Minh Tiến sau bao ngày thật ra đã mở lòng với bác sĩ Hùng, cậu tủi thân kể lại:
_ Tối hôm ấy có một thằng nhóc đi không nhìn được đụng trúng em. Em chỉ ... mắng nó vài câu, bỗng bạn trai nó ra, cho người đánh em. Em nói thật ấy, em chỉ mắng nhẹ có chút xíu thôi.
Lý Anh Hùng cưng chiều xoa đầu Minh Tiến:
_ Anh biết rồi. Thôi, bây giờ em cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, đừng lo gì hết. Đợi em xuất viện, anh sẽ tính sổ với bọn chúng.
Minh Tiến bỗng "thịch" một cái, trái tim cậu đập liên hồi. Người đàn ông trước mặt cậu ... thật quen thuộc.
Lý Anh Hùng ngoài mặt tươi cười để dỗ dành Minh Tiến, nhưng bên trong gã đang cực kỳ phẫn nộ. Kiếp này, nhất định gã sẽ bảo vệ cậu, gã nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu, nhất định là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top