Chương 10.
Lý Ngọc Ôn đáng ra năm tới mới có thể về nước, nhưng mẹ cô mong cô mau chóng gặp Hoàng Trực nên liên tục hối thúc. Qua lời kể của mẹ, cô thấy cậu cũng khá thú vị và hay hay nên cũng muốn về tìm hiểu. Thông tin duy nhất của cậu mà cô biết đó là : là con trai, nhà cậu của cậu ấy ở dối diện nhà cô.
Lúc Ngọc Ôn về, Thanh Nhàn cùng chồng có việc đi công tác xa, bà dặn cô có gì khó khăn cứ qua bên đối diện nhờ hàng xóm giúp đỡ. Hiểu ý, cô mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý.
Việc gán ghép này chỉ có bà ngoại của Hoàng Trực, mẹ của Ngọc Ôn - bà Thanh Nhàn, Lý Ngọc Ôn cùng mẹ của Hoàng Trực biết chuyện này, cậu của Hoàng Trực chỉ biết lơ mơ. Quan trọng nhất là Hoàng Trực hoàn toàn không biết gì về chuyện này, thật sự là không biết gì cả.
Hôm ấy Ngọc Ôn sang nhà cậu Hoàng Trực chào hỏi, mục đích là để tìm Hoàng Trực. Nhưng đợt này Hoàng Trực tham gia vụ kiện ở xa, không ở thành phố để mà sang nhà cậu mình ăn trực.
Cậu Hoàng Trực rót trà, giọng nói trầm ấm:
_ Em cứ ngồi đi, anh chuẩn bị đi đón chị, để chị về nói chuyện với em cho tiện.
Ngọc Ôn gật đầu, định xin về vì không thấy bóng dáng Hoàng Trực đâu. Ngay lúc này A Sảng chạy vào, vui vẻ nói:
_ Cậu ơi, cây cẩm tú cầu của mình không ngờ lại nở hoa trong thời tiết này. Hay thật cậu ạ.
Ngọc Ôn ngẩng đầu lên nhìn, một chàng trai tuyệt vời hiện lên trước mắt cô. Lý Ngọc Ôn tự dưng cảm thấy hạnh phúc, đây đúng là người mà định mệnh đã an bài. Như đã nói ở trước, Lý Ngọc Ôn chỉ biết thông tin về vị hôn phu tương lai của cô là : một người con trai, cháu trai của hàng xóm đối diện nhà cô. Trong đầu cô mặc định A Sảng là người đó, cô cảm thấy vô cùng may mắn. Nói về Thanh Nhàn, tại sao không để cô biết tên vị hôn phu tương lai à? Là vì bà ta quên, tuổi lớn rồi, đâu thể lo nhiều như thế được.
Còn vì sao A Sảng gọi ông chủ của mình là cậu á? Là do ông ấy muốn được gọi theo kiểu xưa là cậu chủ và mợ chủ, nhưng mà thế thì ... xưa quá. Nên ông nói A Sảng cũng như những người làm khác trong nhà gọi ông và vợ là cậu với cô, xưng con. Thế là ra cơ sự hiểu lầm ấy.
A Sảng và Ngọc Ôn qua lại với nhau trong một thời gian dài, Ngọc Ôn vẫn cứ hiểu lầm còn A Sảng thì không dám nói. Đến một ngày Thanh Nhàn phát hiện ra, bà tức điên lên và hiện tại đang nhốt Ngọc Ôn ở nhà không cho cô ra khỏi phòng.
___
_ Ủa là sao? Kể thật không vậy? Tôi không biết gì luôn? Mẹ với bà ngoại chẳng nói gì cả. - Hoàng Trực vẫn còn hốt hoảng sau khi bị đánh, chỉ dám nói nhỏ nhẹ
_ Haha, vậy chắc là mẹ bạn không thích hôn sự này nên để cho qua chuyện rồi. Chứ chuyện trọng đại như vậy, mẹ bạn phải nói bạn chứ. - Dương Mai Độ uống ngụm nước, bật cười.
Thật ra đúng là như vậy, bà ngoại Hoàng Trực vô cùng hào hứng còn mẹ cậu thì không quan tâm. Nên mỗi khi bà cậu hỏi thì mẹ cậu luôn nói dối là đã nói cho cậu biết và hẹn ngày để gặp Ngọc Ôn rồi. Bà ngoại cậu tin nên cũng không hỏi lại cậu, chính vì vậy Hoàng Trực không biết gì cả.
_ Cái bụng các người thật quá đáng! Này Nguyễn Hoàng Trực, mi có còn là người không? Trả Ngọc Ôn cho tau. - A Sảng đứng dậy trừng mắt, đập bàn.
Dương Mai Độ lúc này cũng đứng dậy đập bàn:
_ Hoàng Trực đã nói là cậu ấy không biết gì cả! Anh đừng có mà quá đáng! Á à thằng này, mày không biết lý lẽ còn vào đây đánh người. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. Đứa nào dám đánh thằng em tao?
Hoàng Trực kéo ai Mai Độ:
_ Ờ thật ra là anh đó bạn ạ! Mình là anh. Bạn lại quên rồi.
Dương Mai Độ quay sang hất mặt với A Sảng:
_ Nãy mày dám đánh thằng anh tao đúng không? Á à, không thể chấp nhận được, bây giờ mày muốn solo 1vs1 hay đánh hội đồng. Solo 1vs1 là 1 mình mày chấp 2 anh em tao, còn đánh hội đồng là hai anh em tao chấp một mình mày. Sao? Mày chọn đi. Dám đánh anh tao hả mày?
A Sảng xắn tay áo, trợn to mắt:
_ Hai đứa bay ngon lắm! Nhào vô.
Dương Mai Độ 24/7 là ở trạng thái : tao chấp hết, tao là mạnh nhất, còn Hoàng Trực cũng ở trạng thái đó nhưng mà tùy lúc, vì cậu là Luật sư nên có tính kiềm chế cao hơn. Trạng thái này nói thẳng ra là trẻ trâu.
Hoàng Trực sau khi bị A Sảng bóp cổ thì bị mất hết lý trí, quên mất sự điềm tĩnh, trở lại bản chất thật.
_ Không đủ sức giữ được bồ xong ra đập người ta. Tao sẽ đập mày trước, rồi kiếm Lý Ngọc Ôn của mày đập cho nó một trận sau. Cặp tình nhân nhà hai người, vô duyên. Ủa tui đây đâu có liên quan gì? Mắc cười. Lao lên đi.
Hai bên chuẩn bị lao vào nhau thì từ ngoài cửa, một bóng đen chạy vào hét:
_ Dừng lại.
Đó là Lãnh Dương Tinh, quán cà phê này là địa bàn trá hình của anh. Anh nghe đàn em báo về một vụ ẩu đả liền tới giải quyết, tưởng ai, ai ngờ là hai đứa trẻ trâu bữa cứu bồ anh.
___
Bốn người ngồi quây quần với nhau, A Sảng bây giờ đã ngoan như cún, hướng Hoàng Trực nói:
_ Hoàng Trực à, anh xin lỗi mi, là anh sai. Cái bụng anh hư quá mi ơi. Cái bụng anh không suy nghĩ thấu đáo.
Lãnh Dương Tinh gật đầu hài lòng, tay phải cầm ly nước, tay trái cầm dao dí đằng sau lưng A Sảng.
_ Em xin anh luôn đó anh A Sảng. Em xin luôn cái bạn Lý Ngọc Ôn gì đó. Em chả biết gì cả, sao tự dưng biến thành nam phụ ngôn tình rồi. Cho em xin, em đủ việc để lo nghĩ rồi. - Hoàng Trực nói bằng giọng gần như nài nỉ.
_ Đúng òy! Anh này kỳ quá! Nó bê đê má ơi. Bốn người ngồi ở bàn này có mỗi anh là không bê đê thôi ó. - Dương Mai Độ đánh yêu vào tay A Sảng.
_ Vâng lỗi tôi, cảm ơn. Tôi về, còn chuyện Lý Ngọc Ôn ... ?
Hoàng Trực hiểu nỗi lo của A Sảng, độ lượng nói:
_ Tôi sẽ nói chuyện với bà ngoại và mẹ, hai người ấy sẽ hiểu. Còn chuyện của bà Thanh Nhàn, anh cứ làm theo tôi, tôi sẽ có cách khiến bà ấy quý anh và không ưa tôi nữa.
___
Sau khi A Sảng ra về, Hoàng Trực và Mai Độ ôm tim rồi chạy tới ôm lấy Lãnh Dương Tinh:
_ Cảm ơn anh Tinh. Trời anh nhìn đi, quả bắp tay đó. Nó chỉ cần kẹp hai cái cổ này vào xong lên cơ nhẹ một cái thôi, là ôi thôi rồi ...
_ Đúng đúng, nãy giả bộ cứng vậy thôi chứ đánh thiệt là hai đứa tui đi đời luôn rồi.
Lãnh Dương Tinh ôm đầu thở dài, nếu không vì hai đứa này là ân nhân của Tiểu Cường, anh đã cho hai đứa này lên lên thiên đàng luôn rồi.
___
Lý Anh Hùng sau bao ngày cực khổ cuối cùng cũng xin được một việc mới, việc này tuy có chút vất vả nhưng hắn vẫn là chịu được . Việc của hắn hiện tại chính là shipper. Hắn làm việc chăm chỉ, cố gắng mỗi ngày, tích lũy tiền tiếc kiệm. Có làm thì mới có ăn, cần cù bù siêng năng.
Đơn giao hàng hôm nay của hắn là một túi đồ ăn cho chó cùng với dây xích đến một khu chung cư cao cấp. Đúng là, câu sướng như chó đâu phải là câu nói đùa.
Xuống nhận hàng là một chàng trai che kín mặt, Lý Anh Hùng giao hàng, nhận tiền. Bỗng lúc này hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ...
_ Vũ Anh Choàn?
_ Anh nhận ra tôi à? - Anh Choàn hoảng hốt.
Lý Anh Hùng nhún vai:
_ Làm sao anh có thể quên được em ...
Vũ Anh Choàn ôm đống đồ:
_ Biến thái! Anh là ... sasaeng fan à? Fan cuồng của tôi đấy à. Này, đừng tiết lộ với ai là nhà tôi ở đây đấy.
Nói rồi Vũ Anh Choàn chạy đi mất. Lý Anh Hùng nhìn theo... là sao? Thằng nhóc này, kiếp trước hay kiếp này vẫn bị ảo tưởng à. Nhưng mà fan cuồng là sao?
Lý Anh Hùng về tới nhà thử tìm tên Anh Choàn trên google, ôi, là ca sĩ nổi tiếng à. Ôi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thế mà hắn không biết, mất công đi kiếm bao lâu nay. Đúng là nghề bác sĩ là nghề cực khổ nhất, không có thời gian theo dõi thông tin gì cả.
Kiếm được hai đứa rồi, còn hai đứa nữa, những gì bốn người họ làm với Minh Tiến, Lý Anh Hùng có ngàn kiếp cũng không thể nào quên. Anh anh em em, anh ngã thì em cười vào mặt anh. Hãy đợi đấy, Lý Anh Hùng nhất định sẽ trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top