Chương 8 : Vì trong đó có Tô Gia Hạo

Chương 8 : Vì trong đó có Tô Gia Hạo

Bởi vì suy nghĩ quá nhiều, gương mặt của cậu càng thêm xanh xao, môi tái nhợt đi khiến cho Hồ Thành lo lắng không thôi.

Hồ Hoài An là bác sĩ chuyên trị liệu tâm lý cho bệnh nhân và khoa thần kinh. Bình thường đứa nhỏ ít khi có động tĩnh gì lạ thường lại thêm công việc dày đặc vì thế không thường xuyên chú tâm đến.

Anh vừa thấy liền biết hiện giờ tâm trạng của cậu đang bất thường, vì thế liền quay qua sờ gương mặt của cậu. Giọng nói nhỏ nhẹ an ủi.

"Bé ngoan, bé ngoan em có chuyện gì nói cho mọi người biết nào"

"Em đã làm rất tốt rồi, hít thở sâu hiện giờ tâm trí em rất mất ổn định nhưng anh biết bé ngoan sẽ làm được mà"

"Em không ghét ai cả, ức em rất sợ"

"Mọi chuyện có lẽ khá khó khăn nhưng bé Hạo đã làm tốt rồi, mọi người ở đây lắng nghe em mà"

Ba người còn lại điều sững sờ, Hồ Hoài An là bác sĩ vì vậy nếu có người có dấu hiệu bất thường về tâm lý liền sẽ dỗ dành và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Có lẽ họ thật sự không phải là người tốt và quá vô tâm, bận rộn lại càng thêm bận rộn. Cả họ điều ngẩn người nhận ra đứa nhỏ càng ngày càng gầy gò nhỏ bé đi.

Cứ như thằng bé đã quay trở về những ngày tháng ngủ bờ ngủ bụi ở bên ngoài đường xó chợ vậy.

Thằng bé vào năm 8 tuổi và năm 18 tuổi lại giống hệt, vừa yếu đuối lại sợ sệt. Tâm hồn của đứa nhỏ trong giai đoạn phát triển điều rất nhạy cảm.

Việc phải chịu đựng sự bỏ rơi không ai lắng nghe ở giai đoạn này là điều rất khó khăn. Sự thay đổi về mặt tâm lý của đứa nhỏ không chỉ là giai đoạn phức tạp mà còn khiến cho đứa nhỏ cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Người trưởng thành như họ đã trải qua hết thảy việc đó và hiểu nó đau đớn thế nào vậy mà chính tay họ lại là người tiếp tay khiến cho đứa nhỏ họ yêu quý gây ra nông nổi này.

Tô Gia Hạo là một đứa nhỏ từ bé đã rất rất an phận, an phận đến nỗi khi bị thương chết đi sống lại vẫn cố kìm nén đến khi bị phát hiện mới thành thật mà kể ra.

Cậu không hiểu được, cũng không muốn hiểu vì sao mình lại phải chịu đựng những đau đớn mà bản thân tự tạo ra.

Nhưng đau đớn đến đâu cũng được, có thể chà đạp sỉ báng cậu như thế nào cũng được nhưng không bao giờ được bỏ rơi cậu.

Tô Gia Hạo ôm chầm lấy Hồ Hoài An, vừa lắc đầu vừa cà cà người lên người của anh. Họ muốn làm cậu như thế nào cứng được nhưng cầu xin họ đừng bỏ rơi cậu.

"Muốn em làm, làm gì cũn..ức được đừng bỏ.. Ức em"

Sau khi được mọi người quay quanh dỗ dành, Tô Gia Hạo vừa ăn cháo xong cơ thể hiện đã kiệt sức. Đợi đến khi đứa nhỏ đòi ngủ cả bốn người mới thở phào.

"Hoài An, em con bị gì?"

Cả bốn người điều ngồi ở phòng cách, phiền não mà nhìn nhau. Không thể trách đứa nhỏ được, cái tuổi này thật sự quá mẫn cảm.

"Có lẽ vì lúc nhỏ bị bỏ rơi một lần và nó tái diễn lại do chúng ta quá vô tâm mà không để ý"

Hồ Thành trầm mặc suy nghĩ rồi lại nói: "Vậy tức cũng chính là thằng bé sợ bị chúng ta bỏ rơi?"

Hồ Hoài An gật đầu, rồi lại nói tiếp:

"Con nghĩ mọi người nên thay phiên chăm sóc cho em ấy đi, tạm thời không thể cho em ấy làm việc ở quán kia được"

Hồ Hoài An cũng bất đắc dĩ, anh không chuyên ngành về khoa tâm lý nhưng cũng khá rõ.

Mấy ngày nay Hồ Vũ Thanh có nhận được chương trình tham gia gameshow có thể dẫn người nhà vào. Anh nghĩ bản thân đưa em ấy vô ha. Vì vậy liền nhanh mồm nhanh miệng nói.

Rốt cuộc nghĩ sẽ có hai đứa thôi nhưng không ngờ Hồ Thành không cho, Hồ Vũ Thanh muốn từ chối nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Hồ Thành làm cho sợ hãi.

"Cậu có biết đám fan nếu thấy thằng bé sẽ phiền phức đến cỡ nào không?

Hai người mắt đối mắt không ai thua ai như tia lửa xẹt qua. Đúng thật là như trẻ con còn trẻ con hơn cả bé Tô Gia Hạo.

Sau khi Tô Gia Hạo tỉnh giấc đã là sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy lồng ngực rắn chắc của ba nuôi cậu.

Tô Gia Hạo: !!!

"Ba, sao ba ở đây vậy? "

Tô Gia Hạo không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra việc gì cho lắm, chỉ nhớ bản thân nghĩ rất nhiều rất nhiều sau đó chỉ nhớ được mọi người vỗ về sau đó thì không nhớ gì cả.

Có lẽ cậu có làm gì đáng ghét khiến cho họ tức giận không?

"Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi ba mới có thời gian chú ý đến con"

Hồ Thành dịu dàng xoa đầu cậu, một luồng ấm áp như thể bao quanh người khiến cho Tô Gia Hạo bất giác cảm thấy an tâm.

Sau khi ăn sáng xong, Hồ Gia Hạo liền tức tốc lên xe máy của mình vì việc hôm trước không chạy xe nhà lại chạy bộ về trễ mà bị mắng cho một trận nên cậu không bướng bỉnh nữa.

Nhưng mà... Lên ga mãi vẫn không chạy được, gương mặt vô gấp mà chảy mồ hôi gương mặt cũng trở nên ửng hồng vì mệt.

Thật muốn chửi thề. Ditconme nó.

Tô Gia Hạo muốn có vị thần supermen cứu giúp cho thần nguyệt lão xe duyên cho chiến xe của cậu và cậu nên duyên vợ chồng.

Bỗng nhiên làn khói ùa vào, phịch lớn một cái đậu ngay mặt cậu. Tô Gia Hạo chớp chớp mắt nhìn Hồ Thành, không ngờ hắn bề ngoài chuẩn mực đàn ông đủ bốn "Tế" mà lại chạy xe moto phân khối lớn.

Hình như lúc trước ba cũng lén chạy vài lần nhỉ?

"Ba, chiếc xe này?"

"Bí mật, sở thích của ta chỉ là không có dịp để cho con thưởng thức"

Hồ Thành cười khẽ, ánh mắt sắc bén hiếm khi thu diễm lại. Hắn bước tới đội mũ cho đứa nhỏ trước ánh mắt ngơ ngác ấy không kìm được mà nhéo nhéo chiếc mũi đó.

"Ngơ ngẩn cái gì, ta đưa con đi xin nghỉ"

Tô Gia Hạo một lần nữa hoảng hốt, mất bình tĩnh chốc lát gương mặt uất ức kìm nén, hàng loạt biểu cảm cuối cùng là bình tĩnh lại, cẩn trọng mà hỏi rồi lại ngập ngừng

"Ba, người không muốn cho con con"

"Đợi con tìm công việc ổn định đi mà"

Tô Gia Hạo mím môi. Thật sự tìm công việc rất khó khăn, bản thân cậu trước giờ chỉ thích đọc sách nhưng vì quá khứ mà sợ hãi trường học. Ước mơ trở thành tiểu thuyết gia là không thể.

Muốn trở thành khuôn mẫu đó nhưng vận mệnh khiến cho con người ta muốn quay lưng bỏ trốn.

Cậu chán ngấy đến việc nhìn nhận sự thật, như thể bản thân là con cá bị mắc bẫy chỉ biết vùng vẫy vào chỗ chết.

Cuộc sống đòi hỏi nhiều điều, nó không phải chỉ cần sự cố gắng đã đủ hay chưa mà còn đòi hỏi bạn đã thật sự có thể thoát khỏi vết xe đổ đó?

Con người thật sự bạn muốn, bạn đã thật sự là chính mình hay là người bị ràng buộc bởi cái kết đã được vận mệnh trói buộc.

Cứ đi mãi đi mãi, càng bước tiếp nó cứ nghĩ con đường thật tối lối thoát xa đến vậy sao? Càng lún sâu càng khó mà thở.

Nhưng thật ra, chỉ cần nhìn về sự việc một cách đơn giản chấp nhận và bước tiếp nó không phải là chỗ chết nó là ánh sáng, là con đường để trở về.

Hồ Thành xoa xoa đầu Tô Gia Hạo, thân hình ấy to lớn ấy như ôm chọn cả một đại dương sâu thẳm. Vì sao lại nói như vậy?

Vì trong đó có Tô Gia Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top