Chương 6(H) Vừa bị anh tư lại bị anh ba chịch
Chương 6: Vui lòng nhớ rõ, đây là truyện không thực tế. (18+)
"Em nói xem, muốn tìm hả? "
Hồ Vũ Thanh chưa nhận được câu trả lời hài lòng liền tăng tốc độ, cảm nhận được thứ của anh sắp ra, định rút ra lại nghe em mình nói
"Hức, muốn anh anh Vũ Thanh, mang thai con anh"
Chết rồi, lỡ bắn vô tử cung vì gấp quá không dùng bao. Hồ Vũ Thanh luống cuống muốn rút ra lại thấy Tô Gia Hạo sợ hãi ôm chầm lấy mình.
"Hu hu, anh không có bỏ em, anh không được bỏ em"
Đây cũng là lần thứ 2 Hồ Vũ Thanh thấy Tô Gia Hạo khóc thê lương như vậy, đứa nhỏ này từ lúc vừa vào Hồ gia chỉ khóc đúng một lần.
Lần hai thấy lại chính là lần bị chịch đến khóc. Hồ Vũ Thanh mà ngừng, anh thề anh không xứng làm đàn ông!
Thế là Tô Gia Hạo đã bị anh của mình làm đến không thở nối, bị đụ tới tấp, dù có nài nỉ, dù hết thuốc kích dục, có chạy trốn nhưng vẫn bị làm đến ngất xỉu anh vẫn không ngừng cày cấy hạt giống.
Không biết Tô Gia Hạo bị làm đến ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, cơ thể vừa đau nhức lại khó chịu. Nhưng may là Hồ Vũ Thanh đã rửa phía dưới cho cậu.
Khoan! Chết rồi, anh ấy anh ấy
Tô Gia Hạo bật ngửa vì cơn đau , cơ thể theo quan tính té xuống giường dư âm hôm qua vẫn còn khiến cho cậu đau điếng người.
Hồ Vũ Thanh vừa đem cháu nóng tới liền thấy cảnh đó không khỏi hoảng hốt, anh liền nhanh chân bước tới bế đứa nhỏ lên.
Lại lên giọng người lớn oán trách, kí đầu Tô Gia Hạo:
"Cái thằng nhóc này, nếu hôm qua không phải là anh mày thì sao hả?"
Đừng có nhắc đến, Tô Gia Hạo nghĩ đến nếu lỡ nếu lỡ như bị ai đó hãm hiếp rồi lại mang thai đứa con của tên nào đó.
Tô Gia Hạo thấy giọng mình run lên, bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ trước họ giờ đây càng thêm yếu đuối nhu nhược:
"Anh, đừng nói cho mọi người biết, em uống thuốc đưa em uống đi"
Tô Gia Hạo theo thói quen nhào vào lòng ngực anh mình, giọng khàn đặc vì rên rỉ hôm qua khiến cho người khác phải thương tiếc.
Nhưng người vừa niếm được vị ngon, liền muốn tiếp. Hồ Vũ Thanh liền liếm môi, anh vừa muốn nhào đến thì chợt ngớ người.
"Đệt!"
Tô Gia Hạo giật mình, anh ấy sao vậy?
Hồ Vũ Thanh định bỏ cậu sao? Bởi vì cơ thể không giống con người, như quái vật dị tật. Kiếp trước đến kiếp này, hầu như người thân ruột thịt điều bỏ cậu mà khi vừa nhìn thấy nó.
Không thể, không thể như thể được, không ai có thể bỏ rơi cậu, không thể bỏ rơi Tô Gia Hạo được!
Tô Gia Hạo cảm nhận được thân mình run lên, cố gắng hôn lấy hôn để nỗi ám ảnh cái chết lẫn hình ảnh bị bỏ rơi in chằn chịt vô tâm trí của cậu.
Lúc bé, Tô Gia Hạo luôn nghĩ trưởng thành như thế nào nhỉ? Nếu trưởng thành sớm sẽ tìm việc làm, có người yêu thương cậu hứa, cậu hứa sẽ không bỏ rơi ai hết.
Dù đứa nhỏ có bệnh tật, dù xấu xí đến nhường nào cậu cũng sẽ nâng niu, hết mực yêu thương không cho đứa nhỏ cố nén nước mắt, không để bé đi nhặt rác ăn nữa đâu.
"Hức hức anh đừng bỏ em, mọi người đừng bỏ em, đồ thừa vừa hôi vừa dơ lắm"
Hồ Vũ Thanh lại lần nữa thấy đứa nhỏ yếu đuối đến như vậy, khoái cảm vừa rồi như có như không tan biến. Anh luống cuống không biết làm thế nào.
Đứa nhỏ dù sao từ lúc nhận nuôi đến giờ luôn ngoan ngoãn, vừa ít nói vừa trầm lặng chỉ khi được hôn, được cho đồ ăn mới hiếm khi nở nụ cười lấy lòng.
Hồ Vũ Thanh nghe câu nói đó, ngẩn người một lúc lâu ôm chầm lấy đứa nhỏ mình thương chiều chuộng. Thế mà anh lại quên mất.
Đứa nhỏ từng trước đến giờ nào dám cãi lời với ai, đứa nhỏ còn chưa từng làm gì xấu hổ cho gia đình cả.
Thằng bé ấy ngoan lắm, vì nó biết nếu như mình hư thì cũng sẽ giống trong phim bị người người ghét bỏ.
Từ trước đến nay nó luôn lén ăn vụng những đồ ăn còn sót lại, ai nhìn vào cũng nghĩ là bé đói , tham ăn nhưng người khác nào biết từ lúc sinh ra bé điều ăn đồ ôi thiu bẩn thỉu của người khác.
Hồ Vũ Thanh ngẩn ra, có lẽ họ điều đã bận rộn quá mức, bận bịu đến nổi không tài nào dành thời gian để hỏi xem "Gia Hạo vì sao lại như vậy"
Tất cả mọi người chỉ nhìn trước mắt mà mắng chửi em ấy, Hồ Vũ Thanh xoa nắn đầu mình. Bế Tô Gia Hạo lên.
"Được rồi, em ngồi dậy ăn đi rồi chúng ta về nhà"
Tô Gia Hạo nghĩ anh sẽ chửi mắng cậu như mọi khi, nhắm mắt để nghe tiếng mắng chửi nhưng lại về từ "về nhà". Đôi mắt cậu mở to ra.
Há họng lớn để ăn cháo, thế anh ấy không nói gì cậu nữa à?
"Nhanh ơi, anh ơi"
"Ăn nhanh lên, anh cả vừa về đã la một trận rồi kìa"
Hồ Vũ Thanh rùng mình, để cho mọi người biết được chắc anh bị đuổi ra sổ hộ khẩu mất. Vừa muốn nói giữ bí mật, nhưng nhìn đến đứa nhỏ không chỗ nào lành lặn.
Hồ Vũ Thanh: !!!
Tiểu kịch trường:
Tiểu Trà: Em sợ con người anh rồi đó!!
Bảo Bảo Hạo: mẹ đừng đánh anh ấy mà /tay mũm mĩm ôm/
Tiểu Trà nhìn Hồ Vũ Thanh quỳ dưới đất, ôm ôm Bảo Bảo Hạo.
"Bé iu ngủ với mama"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top