Chương 35 Vai diễn đó không phải nhờ thực lực của chính Tô Gia Hạo sao?
Chương 35 Vai diễn đó không phải nhờ thực lực của chính Tô Gia Hạo sao?
Ở phim trường, Tô Gia Hạo cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng sự vụn vỡ bên trong cậu lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Cậu cảm thấy lạc lõng giữa những tiếng cười đùa, những câu chuyện phiếm của các đồng nghiệp.
Đinh Nhĩ Lan - cô gái từng nhận sự giúp đỡ của cậu, giờ đây lại trở thành trung tâm của sự chú ý. Không những thế, cô còn bắt đầu thân thiết với Hồ Vũ Thanh, người anh trai nuôi mà cậu từng rất thân thiết.
"Lan và Thanh dạo này hợp nhau quá nhỉ? Đúng là trai tài gái sắc!"
"Chứ còn gì nữa. Nhìn đi, cô ấy vừa xinh đẹp, vừa có tài. Không giống ai đó, chỉ biết dựa hơi gia đình mà vào được đoàn phim"
Những lời nói ấy vang lên, không to nhưng đủ để Tô Gia Hạo nghe thấy. Cậu mím chặt môi, cố gắng phớt lờ, nhưng từng lời vẫn như những nhát dao cứa vào lòng.
Trong lúc Hồ Vũ Thanh rời khỏi phim trường vì lịch trình khác, Đinh Nhĩ Lan liền tận dụng cơ hội để thả thính sự bất mãn từ những người khác.
Cô ta khoác lên mình vẻ mặt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, nhưng từng câu từng chữ đều như đang nhắm thẳng vào Tô Gia Hạo.
"À, tôi nghe nói cậu ấy rời khỏi Hồ gia rồi. Thật ra cũng đúng thôi. Ở đó mà chẳng làm được gì, chắc cậu ấy cũng chán."
Một nữ diễn viên khác cười khẩy:
"Rời đi mà vẫn đóng phim do Hồ gia tài trợ, nghe chẳng khác gì ăn cháo đá bát"
Tô Gia Hạo khựng lại.
Do Hồ gia tài trợ?
Đinh Nhĩ Lan chớp chớp mắt, giọng nhẹ nhàng lo lắng cho người bạn cũ của mình nói:
"Thôi, mọi người đừng nói thế. Dù gì cũng là chuyện gia đình người ta. Nhưng mà… thật sự thì nếu không nhờ Hồ gia, cậu ấy lấy gì để sống nhỉ?"
Cả đoàn phim bật cười, khiến Tô Gia Hạo chỉ biết đứng lặng, hai tay nắm chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt.
Những lời xì xào ấy, cộng thêm ánh mắt thương hại của một vài người, làm cậu cảm thấy mình như kẻ thất bại thảm hại nhất trên đời.
Thì ra, tất cả những gì mình có được điều là do Hồ gia mang đến.
Thì ra những lần anh Hồ Vũ Thanh đến thường xuyên là do anh ấy tài trợ.
Khi trở về căn phòng nhỏ, Tô Gia Hạo quăng túi đồ xuống sàn, ngồi bệt xuống, mặt chôn giữa hai tay. Cậu cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình, như thể mọi nỗ lực chứng minh bản thân đều vô ích.
"Rời khỏi Hồ gia là quyết định đúng… đúng mà. Tại sao mình lại cảm thấy như thế này?"
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một vòng xoáy không hồi kết.
"Kiếp trước, mình đã từng sống như thế này. Nhưng ít ra khi đó, mình không có gì để mất. Còn bây giờ…"
Cậu nhớ lại những bữa ăn trong căn bếp rộng lớn của Hồ gia, nhớ lại cảm giác ấm áp khi ngồi giữa những người anh trai, dù họ thường trách móc nhiều hơn là khen ngợi. Cậu nhớ ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy kỳ vọng của Hồ Thành.
"Mình đã đánh mất tất cả, chỉ vì muốn chứng minh rằng mình không cần họ. Nhưng thật ra… mình không biết cách sống thiếu họ."
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu đưa tay lau đi, nhưng cảm giác nghẹn ngào vẫn không biến mất.
"Không được khóc. Mình không được yếu đuối như thế này nữa"
Nhưng dù cố gắng kiên cường đến đâu, nỗi cô đơn, tủi nhục vẫn cứ bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà cũ kỹ. Trong ánh mắt ấy, sự đau khổ và quyết tâm hòa quyện thành một:
"Dù thế nào, mình cũng sẽ không quay lại với tư cách một kẻ thất bại. Mình sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng được tôn trọng. Dù phải trả giá đắt đến đâu"
...
Sau khi kết thúc phần diễn, Tô Gia Hạo đi đến trước mặt mọi người nắm tay Hồ Vũ Thanh rời khỏi trường quay.
Tô Gia Hạo đứng bất động giữa căn phòng, đôi mắt vẫn chưa thể rời khỏi Hồ Vũ Thanh.
Những lời giải thích về việc được diễn xuất ở đây của Hồ Vũ Thanh, dù có cố gắng đến đâu, vẫn không đủ để làm dịu đi cơn giận đang dâng lên trong lòng Tô Gia Hạo.
Tô Gia Hạo không muốn nghe nữa, nhưng nỗi bất an không ngừng dày vò tâm trí cậu. Cậu chỉ muốn biết, liệu Hồ Vũ Thanh có thật sự giúp đỡ Đinh Nhĩ Lan vì cô ta, hay chỉ đơn giản vì lòng tốt không giới hạn của anh?
"Vậy anh giúp em và Nhĩ Lan sao?"
Tô Gia Hạo bật ra câu hỏi, giọng nói vừa ngập tràn thất vọng, vừa là một lời cáo buộc.
"Anh thích cô ta đến vậy sao? Tại sao lại phải giúp đỡ cô ta chứ?"
Hồ Vũ Thanh không vội phản ứng. Anh thở dài, ánh mắt bình tĩnh, nhưng có gì đó lấp lánh trong đó, như thể đã dự đoán trước câu hỏi này. Anh bước đến gần Tô Gia Hạo, đặt một tay lên vai cậu, sự ân cần trong hành động ấy có chút khó chịu với Hạo lúc này.
"Hạo, em có bao giờ nghĩ rằng mình không phải lúc nào cũng là người duy nhất cần sự giúp đỡ không?"
Hồ Vũ Thanh nhẹ nhàng nói, nhưng lời lẽ lại đầy sự thao túng.
"Nhĩ Lan đã trải qua những điều mà em không thể hiểu được. Anh giúp cô ấy không phải vì anh thích cô ấy, mà vì cô ấy cần anh trong một thời điểm rất quan trọng. Cũng giống như em, đôi khi chúng ta đều cần người khác, dù đó là anh hay ai khác"
"Nhưng hỏi xem, anh cũng chỉ nhắc đến để em thử vai thôi mà đúng không?"
Tô Gia Hạo vẫn im lặng, nhưng những lời của Hồ Vũ Thanh như những cái kim đâm sâu vào trái tim cậu, gây ra sự xung đột trong nội tâm. Cậu không biết phải tin vào đâu, cảm giác như mình đang bị đẩy vào một góc tối của sự hiểu lầm.
"Nhưng… tôi không hiểu, Thanh. Tôi… tôi không hiểu anh nữa"
Tô Gia Hạo mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt lo âu và chán nản. Tự hỏi trong lòng liệu bản thân có nên tin những lời biệnh minh ấy?
Hồ Vũ Thanh không vội đáp lại. Anh chỉ nắm chặt vai Tô Gia Hạo hơn, đôi mắt sáng lên vẻ dịu dàng, nhưng lại rất kiên quyết:
"Hạo, em không cần phải hiểu ngay lập tức"
Hồ Vũ Thanh hiếm khi dịu dàng nói : "Mọi việc em làm anh điều đứng sau cổ vũ em. Anh không bao giờ bỏ rơi em được"
Vào lúc này, Tô Gia Hạo cảm thấy một sự dịu dàng lan tỏa, nhưng lại không thể gạt bỏ cảm giác nghi ngờ và bất an. Cậu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể nào tha thứ hoàn toàn cho những gì đã xảy ra.
Liệu bản thân có quá dễ dàng với bản thân?
Với họ?
Ngày hôm sau, khi đoàn phim đang quay, Đinh Nhĩ Lan lại xuất hiện, với gương mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng quen thuộc.
Tuy nhiên, Tô Gia Hạo lại cảm thấy mọi thứ trở nên khó chịu, dường như có một lớp mặt nạ mà cô ta đang đeo.
"Cô nghĩ một người chỉ sống trong vỏ quýt dày mà không có móng tay nhọn sao?"
Tô Gia Hạo không kiềm chế được, lời nói lạnh lùng như dao cắt, nhưng trong lòng cậu vẫn đang bối rối. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Đinh Nhĩ Lan, muốn cô ta hiểu rằng, cậu đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.
Đinh Nhĩ Lan chỉ khẽ cười khẩy, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô ta lại bước hụt, trượt chân và ngã xuống đất.
Tô Gia Hạo ngay lập tức quay lại nhìn, nhưng trong lòng lại có một nỗi lo lắng không thể giải thích được.
Đinh Nhĩ Lan đau đớn, nhưng thái độ của cô ta lại không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thể sự cố đó chỉ là chuyện nhỏ.
Hồ Vũ Thanh từ xa chạy đến, đỡ Đinh Nhĩ Lan dậy và nhìn Tô Gia Hạo như thể đang trách móc.
“Hạo, sao em có thể nói như vậy với cô ấy? Cô ấy không có ý làm vậy đâu. Em không thấy sao, mọi chuyện đều là hiểu lầm"
Tô Gia Hạo cứng người lại. Cậu cảm giác như một núi tảng đá vừa đè lên ngực mình. "Vậy anh nghĩ sao? Tôi đang làm gì sai?"
Cảm giác cô đơn, tủi nhục, sự bất lực cứ bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu không thể để mình yếu đuối thêm nữa, nhưng dường như càng cố gắng, nỗi đau càng nhấn chìm cậu.
'Không được khóc'
Cậu tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu cậu lại run rẩy. Mình không được yếu đuối như thế này nữa.Mình sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng được tôn trọng.
Cậu thề sẽ không quay lại với tư cách của một kẻ thất bại, dù phải trả giá đắt đến đâu.
Và rồi, trước mặt Hồ Vũ Thanh, cậu không thể không cảm thấy một nỗi bất an không thể giải thích. Những lời giải thích của Hồ Vũ Thanh chẳng làm dịu đi cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng cậu.
Cậu chỉ muốn biết, liệu Hồ Vũ Thanh thật sự giúp Đinh Nhĩ Lan vì lòng tốt, hay vì một lý do khác mà cậu không thể hiểu nổi?
Hồ Vũ Thanh thở dài nhìn cậu rời đi, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa mà cậu không thể hiểu.
Nhưng những lời của anh như những mũi kim đâm vào trái tim cậu, càng khiến nỗi nghi ngờ và bất an trong lòng cậu càng thêm sâu sắc.
Tác giả có lời muốn nói:
Tớ đã phải trả giá khi ngược em bé của mìnhಥ_ಥ
Dù thế nào vẫn phải lết vì gần Tết (눈‸눈)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top