Chương 34 Cơn giằng xé giữa quá khứ và hiện tại.
Chương 34 Cơn giằng xé giữa quá khứ và hiện tại.
Cánh cửa lớn của Hồ gia dần khép lại phía sau, mang theo cảm giác vừa như chấm dứt, vừa như khởi đầu. Tô Gia Hạo bước đi trên con đường trước mắt, nhưng mỗi bước chân lại như đè nặng thêm một tảng đá vô hình lên lòng cậu.
Cậu siết chặt quai túi, tay run lên từng hồi. Hơi lạnh của buổi tối phả vào mặt khiến cậu giật mình nhận ra bản thân đang đứng giữa một thực tại tàn nhẫn. Đây không còn là ngôi nhà quen thuộc, nơi cậu lớn lên, mà là thế giới bên ngoài, xa lạ và đầy bất trắc.
Dù có lúc cậu tưởng rằng mình đã tìm được nơi thuộc về, nhưng thực tế phũ phàng chứng minh, mọi thứ cậu nhận được đều có điều kiện. Gia đình Hồ gia – nơi tưởng chừng như đã lấp đầy những vết thương sâu hoắm từ kiếp trước, hóa ra lại chỉ như một giấc mơ hão huyền.
Cậu đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng trọ mà cậu vừa thuê, tay nắm chặt chìa khóa đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Cánh cửa nhỏ hẹp mở ra, để lộ một không gian chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn, một chiếc bàn nhỏ, và bức tường loang lổ dấu thời gian.
Đặt túi đồ xuống sàn, cậu ngồi bệt xuống đất, cảm giác lạnh từ mặt sàn thấm vào cơ thể, khiến từng tế bào trong người như tê dại. Tô Gia Hạo nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi cậu từng sống trong căn phòng lạnh lẽo này.
Kiếp trước, cậu đã quen với sự nghèo khổ, quen với việc phải tự lo cho bản thân.
Nhưng lần này khác
Cậu không biết tự chăm sóc bản thân, không biết nấu ăn, không biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn vào những bộ quần áo lộn xộn trên sàn và cảm thấy mình như một kẻ thất bại.
Nồi cơm cháy khét lần đầu tiên khiến cậu bật khóc, giận dữ và tuyệt vọng, vì chẳng ai có thể dạy cậu cách làm gì ngoài những điều cậu đã từng học được từ kiếp trước.
...
"Vậy là… mình thật sự rời đi rồi"
Nghĩ đến ánh mắt của Hồ Thành, lạnh lùng và sắc bén, những lời nói không chút cảm xúc của Hồ Minh Triết, sự trầm mặc đầy bất an của Hồ Hoài An, và nụ cười nhàn nhạt mang theo sự châm biếm của Hồ Vũ Thanh, lòng cậu như bị bóp nghẹt.
Tô Gia Hạo tự hỏi: Phải chăng, từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một kẻ ngoài rìa? Họ chẳng níu giữ, chẳng lo lắng, như thể chờ đợi cậu quay lại trong thất bại
Câu hỏi ấy như một mũi dao cắm sâu vào tim. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong mắt họ, cậu chỉ là một đứa em trai yếu đuối, vô dụng, một kẻ mãi mãi không thể vượt qua cái bóng của họ.
Gió đêm thổi mạnh hơn, như muốn xé toạc lớp vỏ bọc mà cậu cố gắng giữ chặt. Tô Gia Hạo đứng lại, hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không khí như bị chặn lại, khiến cậu gần như ngạt thở.
"Mình đang làm gì thế này? Mình có thực sự làm đúng không?"
Những nghi ngờ, sợ hãi, cảm giác cô độc, tất cả ùa đến như cơn sóng dữ, cuốn cậu xuống vực sâu không lối thoát.
Từ nhỏ, cậu đã quen với việc có người dọn đường sẵn cho mình, quen với sự bảo bọc của gia đình – dù sự bảo bọc ấy đôi khi lại là chiếc lồng giam cầm tự do của cậu.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, cậu phải tự mình đối mặt với thế giới, không còn ai đứng sau để đỡ lấy cậu khi cậu ngã.
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Cậu nhanh chóng đưa tay lau đi, nhưng không ngăn được cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng.
"Không được khóc. Mình đã quyết định rồi. Mình không cần họ. Không cần ai hết"
Cơn sóng của cô độc và sợ hãi xô đổ mọi cố gắng trấn an. Dù ghét sự kiểm soát của Hồ gia, Tô Gia Hạo vẫn thầm mong nhận được một ánh nhìn quan tâm từ họ.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống con đường trước mắt cạnh cửa sổ.
"Không quay đầu lại. Dù có thế nào, mình cũng phải chứng minh cho họ thấy… mình không cần phải dựa vào ai cả"
Tô Gia Hạo muốn bước tiếp, từng bước chân nặng nề nhưng quyết liệt. Cậu không biết con đường phía trước sẽ dẫn cậu đến đâu, nhưng cậu biết, đây là con đường duy nhất mà cậu có thể chọn.
Một mình, giữa thành phố rộng lớn, ánh đèn mờ ảo như hòa quyện cùng bóng dáng nhỏ bé của cậu, trông vừa kiên cường, vừa cô độc đến xót xa.
Hơi lạnh từ mặt đường như len lỏi qua lớp áo mỏng manh, hòa quyện cùng những ký ức chồng chéo trong tâm trí cậu, đưa cậu trở về những năm tháng không thể nào quên được.
Căn phòng trọ có mùi ẩm mốc, ánh sáng yếu ớt, con đường có tiếng xe chạy, người qua lại.
Cảnh vật trước mắt gợi cậu nhớ về kiếp trước, cậu đã sống một cuộc đời khổ sở đến tột cùng.
Trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ cậu chẳng khác gì những con thú bị đẩy đến đường cùng. Thay vì yêu thương và chăm sóc cậu, họ trút mọi giận dữ và thất vọng của cuộc đời lên đôi vai nhỏ bé ấy.
Cậu từng van xin được đi học như bạn bè đồng trang lứa, nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn roi. Đến khi cậu tự mình đi làm, gom góp từng đồng để nộp học phí, thì trường học cũng chẳng phải nơi an toàn. Bạn bè giả tạo, những kẻ lợi dụng lòng tin của cậu để biến cậu thành trò hề.
Cậu còn nhớ rõ cái ngày bị dụ dỗ vào con hẻm tối. Đêm hôm đó, ánh đèn mờ mờ, tiếng cười nhạo khinh miệt vang lên khi bọn chúng giật lấy từng đồng tiền mà cậu phải vất vả mới kiếm được. Đau đớn nhất, chính là sự nhục nhã khi cậu bị ép làm điều mà cả đời này không muốn nhớ lại.
Cuộc đời cậu kết thúc ở tuổi 17, với một cái chết cô độc. Không ai thương xót, không ai cứu giúp.
Kiếp này, Tô Gia Hạo cứ ngỡ mọi thứ đã khác.
Lần này, cậu được nhận vào Hồ gia, nơi cậu được yêu thương, chăm sóc như chưa từng có tổn thương nào. Ban đầu, cậu cảm nhận được sự quan tâm thực sự của từng người. Hồ Thành – người cha nuôi quyền lực nhưng trầm ổn, luôn khích lệ cậu.
Hồ Minh Triết tuy nghiêm khắc nhưng là chỗ dựa vững chắc. Hồ Hoài An dịu dàng, nhẹ nhàng như một người anh đúng nghĩa. Và cả Hồ Vũ Thanh, dù nghịch ngợm phá phách nhưng cũng luôn dành thời gian để dạy bảo cậu những điều cần thiết.
Thế nhưng, mọi thứ dần thay đổi.
Lòng cậu lúc nhỏ luôn khao khát sự quan tâm ấy, nhưng chính cậu, bằng sự bốc đồng và nông nổi của tuổi trẻ, đã từng bước phá hủy tất cả.
Năm 17 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa miệt mài học tập, cậu lại bắt đầu nổi loạn. Cậu không chịu học tiếp cấp 3, mặc cho Hồ gia ra sức khuyên nhủ.
Cậu đòi ra ngoài làm việc, muốn chứng minh rằng mình có thể tự lập mà không cần phụ thuộc. Nhưng cậu không nhận ra rằng, chính những hành động ấy đã khiến những người xung quanh dần mệt mỏi.
Họ không phải không quan tâm, mà là bận rộn với những áp lực riêng. Hồ Thành lo quản lý công ty. Hồ Minh Triết gánh vác công việc phụ tá. Hồ Hoài An ngày đêm thực tập tại bệnh viện, còn Hồ Vũ Thanh luôn bị cuốn vào lịch trình của một ngôi sao.
Cậu cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng cậu không nhận ra rằng, chính cậu đã đẩy họ ra xa.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh kiếp trước và hiện tại đan xen trong tâm trí cậu. Kiếp trước, cậu bị hắt hủi, bị xem như một gánh nặng. Kiếp này, cậu được yêu thương, nhưng lại tự tay đánh mất tình thương đó.
Cậu nhớ những đêm ngồi trong phòng, ôm chặt gối, ước mơ về một gia đình thật sự. Nhưng rồi, cậu lại không ngừng phá hủy chính ước mơ của mình.
"Gia đình này, đáng lẽ là giấc mơ của mình… Nhưng bây giờ, tại sao lại thành ra như thế này?"
Tô Gia Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhưng trong lòng cậu, tất cả chỉ là một mảng tối đen.
"Phải chăng, dù là kiếp nào đi nữa, mình cũng không xứng đáng được yêu thương?
Những suy nghĩ ấy như những mũi kim đâm sâu vào tim cậu, khiến cậu cảm thấy bản thân mình vừa là kẻ đáng thương, vừa là kẻ tội lỗi.
Cậu muốn quay về, nhưng cậu biết rõ, những người trong gia đình đó sẽ không dễ dàng tha thứ. Cậu muốn chứng minh bản thân, nhưng cậu cũng sợ mình lại tiếp tục sai lầm.
"Chỉ cần… một lần nữa thôi… Mình muốn làm lại. Nhưng liệu họ có còn chờ mình không?"
Giữa cơn giằng xé của ký ức và thực tại, Tô Gia Hạo bước đi, lòng tràn ngập nỗi cô đơn đến cùng cực.
Nhưng trong bóng tối, Tô Gia Hạo không nhận ra, phía sau cậu, ánh mắt ai đó vẫn dõi theo từng bước đi nhỏ bé của cậu.
Tác giả có lời muốn nói
Xin lỗi mng, tớ định trong tháng này ra 40c nhmà bệnh nặng quá bị ấm đầu nên không ra kịp.
Cảm ơn vì đã ủng hộ. Trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top