Chương 25 Hồi ức đau thương, vừa bất an vừa sợ hãi níu kéo.
Chương 25 Hồi ức đau thương, vừa bất an vừa sợ hãi níu kéo.
Tô Gia Hạo bước chậm rãi ra ngoài khu vực trường quay, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên. Tay cậu cầm gói bánh mì được phát vội, ánh mắt xa xăm nhìn những nhân viên đang tất bật chuẩn bị. Không ai để ý đến cậu - một người đứng ngoài rìa, lặng lẽ như cái bóng.
Cậu vừa nhai từng miếng bánh vừa suy nghĩ, nhưng ngay cả hương vị cũng nhạt nhòa. Những ký ức từ kiếp trước ùa về như một cơn sóng không thể kiểm soát.
Mình từng nghĩ, kiếp này có thể khác. Nhưng có lẽ... vẫn vậy thôi.
Kiếp trước của Tô Gia Hạo, hay chính xác là của cậu bé mang tên Tô Hoàng Anh, không khác gì một bộ phim buồn kéo dài không hồi kết.
Gia đình nghèo khó, bố mẹ thường xuyên cãi vã, và cậu luôn là người hứng chịu mọi cơn thịnh nộ. Đôi bàn tay của cha, vốn nên dịu dàng nâng niu, lại chỉ dùng để giáng xuống những cú tát đau điếng. Những tiếng quát tháo của mẹ như lưỡi dao sắc nhọn, xé rách từng mảnh tự tôn ít ỏi mà cậu còn giữ được.
"Thằng vô dụng, mày sinh ra chỉ để làm gánh nặng!"
Câu nói ấy, mỗi lần nghe lại như một lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu không được đến trường như những đứa trẻ khác. Ngay cả khi cậu khóc lóc van xin, cha mẹ vẫn chỉ cười nhạt:
"Đi học? Mày nghĩ nhà này có tiền nuôi giấc mơ vớ vẩn của mày sao? Thôi ảo tưởng đi"
Ký ức đó khiến Gia Hạo phải cắn chặt răng, miếng bánh mì trên tay như chẹn ngang cổ họng. Hơi thở cậu dồn dập, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
Những ngày tháng kiếp trước là một chuỗi dài của những hy vọng bị bóp nghẹt. Cậu mơ được làm diễn viên, mơ một ngày được đứng trước ánh đèn sân khấu, được sống cuộc đời mình mơ ước. Nhưng cái chết lại đến nhanh hơn cả một cơ hội.
'Mình đã chết trong đau đớn, trong thất bại. Vậy mà bây giờ, liệu kiếp này có khác không? Hay mình lại chỉ là một con rối bị bỏ rơi...'
Khi Tô Gia Hạo đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của cậu.
"Đứng đây làm gì thế? Trường quay không phải chỗ để mơ mộng đâu"
Hồ Vũ Thanh xuất hiện, tay cầm một ly cà phê nóng, ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười lại mang vẻ thân thiện đầy mời gọi.
Tô Gia Hạo hơi giật mình, vội vàng quay lại, cố giấu đi biểu cảm vừa hoảng loạn vừa đau khổ của mình.
"Không... không có gì. Tôi chỉ nghỉ một chút"
Vũ Thanh bước tới, đứng ngay trước mặt Hạo, ánh mắt dò xét nhưng lại giả vờ như không có gì. Anh ta nhấp một ngụm cà phê, rồi hỏi:
"Em có vẻ lo lắng nhỉ? Vai diễn không khó đến thế đâu"
Tô Gia Hạo nhìn xuống, né tránh ánh mắt của anh ta. Anh ấy không hề biết, lý do mà cậu vì sao lại thế. Lòng bàn tay siết chặt như thể đang bóp nát đi trái tim mình vậy. Hiếm khi cậu lộ ra gương mặt dịu dàng nói:
"Không, em ổn. Chỉ là... cảm giác mình chưa đủ tốt"
Hồ Vũ Thanh nhếch môi cười. Một nụ cười vừa đủ để khiến người đối diện không rõ anh ta đang thật lòng hay chỉ đang chế giễu.
"Cậu biết không, áp lực là thứ mà mọi diễn viên đều phải đối mặt. Nhưng nếu để nó kiểm soát cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ đứng vững được"
Lời nói của Vũ Thanh nghe có vẻ như đang an ủi, nhưng Gia Hạo cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của anh ta - một thứ gì đó như sự thách thức, như thể anh ta đang thăm dò khả năng chịu đựng của cậu.
"Cậu phải chứng minh mình. Nếu không..."
Hồ Vũ Thanh dừng lại, cúi xuống gần hơn, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí Gia Hạo.
"... nếu không, người như Đinh Nhĩ Lan sẽ nhanh chóng chiếm lấy ánh sáng mà đáng lẽ thuộc về em"
Câu nói ấy khiến Tò Gia Hạo cứng người. Một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên trong lồng ngực cậu - không phải lửa của sự phấn khích, mà là của sự giận dữ.
Tại sao lúc nào cũng là họ? Lê Gia Thụy, Hồ Vũ Thanh, Đinh Nhĩ Lan... Họ là ai mà có quyền đứng ở vị trí đó? Tại sao ánh đèn sân khấu không bao giờ hướng về mình?
Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.
"Em sẽ làm được"
Tô Gia Hạo bướng bỉnh nói, giọng thấp nhưng đầy quyết. Vì sao lại không được cơ chứ? Bản thân cậu đã chọn con đường này rồi
Vũ Thanh hơi bất ngờ trước phản ứng này. Nhưng rồi anh ta cười, một nụ cười khó hiểu, rồi quay lưng bước đi.
"Vậy thì, anh rất mong chờ được xem em thể hiện"
Bóng dáng của Hồ Vũ Thanh khuất dần, để lại Gia Hạo đứng đó một mình, với bao cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Gia Hạo trở lại khu vực trường quay, nhưng không tham gia vào bất cứ cuộc trò chuyện nào. Cậu đứng lặng lẽ ở một góc, ánh mắt dõi theo những người khác.
Đinh Nhĩ Lan vẫn tỏa sáng như thường lệ, nụ cười của cô vừa quyến rũ vừa xa cách. Lê Gia Thụy thì dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người bằng tính cách hòa đồng. Và Hồ Vũ Thanh - anh ta giống như một kẻ săn mồi, luôn quan sát, luôn chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.
Cậu không thuộc về thế giới đó. Cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc, cố gắng níu kéo một vị trí mà có lẽ mãi mãi không dành cho mình.
Nhưng liệu có đáng không?
Tô Gia Hạo ngồi xuống, tay siết chặt kịch bản. Cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu.
Mình đã chết một lần vì từ bỏ. Kiếp này, mình sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Cậu mở mắt, ánh nhìn sắc lạn giờ hết.
Buổi diễn tập đến khuya, sau vài tiếng nữa mới tới lượt Tô Gia Hạo nên cậu quyết định đi dạo, trong lúc không để ý có bóng gì đó lướt nhanh qua đụng phải cậu.
"Ui daaa"
"A"
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Tô Gia Hạo đơ người nhìn trầm trầm người cao hơn mình một chút ngơ ngác. Cậu con trai đó tthấy vậy cũng ngơ theo sau đó bừng tỉnh.
"Ủa, người đóng vai bé khờ nè, ngoài cũng khờ ghê"
Tô Gia Hạo nhìn cậu trai trắng trẻo cười ha hả mà nhơ ngác càng thêm ngơ ngác... Lê Gia Thuỵ sao?
Sau đó Tô Gia Hạo đứng lên, ríu rít xin lỗi đàn anh, cậu ta nhìn thấy vậy thì vỗ vỗ vai như người anh em thân thiết.
Tô Gia Hạo: ???
Cậu cứ tưởng người này khó gần với kiêu ngạo lắm. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu thì Lê Gia Thuỵ lại khụ khụ mấy tiếng.
"À không có gì đâu, tại anh thấy cậu hiền mà nhát quá"
À... Thì ra là thương hại cậu sao? Tô Gia Hạo chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu. Người này có ý đồ gì với cậu không đây.
"Má, tên Lê Thành Khang anh ta có tuyển nhầm con nít không vậy??"
Tô Gia Hạo giật mình nhìn biểu cảm của Lê Gia Thuỵ. Lòng thầm muốn né né đi cái tên này, cậu thấy tiếp xúc anh ấy nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo vậy..
Vì thế, cậu lòng một bụng sinh nghi mà chăm chú nhìn người cao hơn mình một cái cằm. Thấy anh tay lấy tay nựng má mình thì càng hoảng.
"Anh, anh làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top