Chương 12 Bị mọi người chèn ép, không muốn chấp nhận sự thật

Chương 12 Em chẳng thể nhìn thấu được lòng họ, và chẳng muốn nhìn thấu sự việc.

"Anh hai.. Em"

Vì hồi hộp cho nên tim của Tô Gia Hạo đập thình thịch, nói lắp bắp không rõ nói gì. Cậu cùng lắm là vì vừa cãi nhau nên không dám đối mặt.

Với cả, từ trước đến nay luôn không rõ về họ chỉ mơ màng mà biết được chút gì đó từ tính cách của họ mà thôi.

Vì chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Hồ Minh Triết cũng ngỏ lời hỏi cậu chuyện gì. Tô Gia Hạo có chút muốn dừng lại, nhưng cậu nghĩ đúng thật là

Giữa thế gian đẹp đẽ thế này, cành cây ngọn cỏ điều có sự sống, nơi đây điều đang vươn mình mà sống một cách bình dị đến lạ lùng chỉ duy nhất có tâm trạng là rối bời.

Không phải ý nghĩ nó quá vô nghĩa với cậu giờ đây hay sao?

Cũng không hẳn là thế, chỉ là cậu bất chợt nhớ đến hình ảnh những ngày tháng phát từng tờ rơi, nhặt những mảnh vụn vỡ trên đất.

Không ai đến chào đón một hạt mầm đang dần kiệt sức đó cả, cậu ghét những ngày như vậy hà cớ gì bản thân hiện tại vì cớ gì không giúp đỡ họ.

Gạt bỏ sợ hãi, thật ra mọi chuyện không quá là trắc trở, chỉ là giúp một người đang bên bờ vực khốn khổ thôi mà.

"Anh ơi, em muốn thuê gia sư để học tiếng anh, à một người để lo việc ăn uống của em nữa ấy"

Cuối cùng cậu cũng nói ra được, rồi thở phào nghĩ dù sao đi nữa mình học một chút gì đó có lẽ cũng tốt.

Hồ Minh Triết như thể biết được gì đó, anh cũng không hỏi vì sao cả cũng chỉ nhẹ giọng bảo "được". Tô Gia Hạo muốn hỏi như vậy có giấu việc cậu là..

Mấp mấy vài câu vẫn không thể nói ra, Hồ Minh Triết lại hỏi cậu rằng hôm nay tốt chứ, Tô Gia Hạo cười nói rằng quán cậu làm tốt lắm.

Hai người vẫn nói vỏn vẹn vài câu, dường như tất cả những điều đó đã quá ngoài sức tưởng tượng rồi. Tô Gia Hạo cũng thấy thoả mãn.

Không tạo thêm phiền phức gì là đã quá tốt rồi.

Vừa muốn rời đi thì Hồ Minh Triết từ đâu bước đến bên cậu, anh dẫn cậu ngồi lên giường bình tĩnh lấy hộp thuốc ra khiến cho Tô Gia Hạo giật mình.

A, từ bao giờ ngón tay của cậu lại trầy xước thế kia..

Anh nhẹ nhàng rút mảnh sắt nhọn trên đốt ngón tay, rồi sát trùng lên ngón tay đang chảy máu, có lẽ vết thương nhỏ giờ phút này mới có người chú ý đến khiến cậu khẽ khàng một tiếng.

"Em đau sao?"

Hồ Minh Triết ngước nhìn đứa nhỏ đang nhăn mặt, Tô Gia Hạo hơi hơi nghiêng đầu né đi rồi cố chấp lắc đầu.

Không có đâu nha

"Một đứa nhỏ cố chấp, vì điều gì khiến em ra nông nỗi này?"

Hửm? Hồ Minh Triết đang lo lắng nên trách cậu vì vết thương nhỏ nhoi này sao? Tô Gia Hạo đang muốn nói tiếp thì cậu phụng phịu quay đi. Cậu không hiểu ý của anh.

Hồ Minh Triết vẫn cứ tiếp tục nói, xoa xoa ngón tay cậu một cách nâng nịu nhưng giọng điệu dịu dàng nhưng hà khắc.

"Vậy ở nhà đi, tôi không cho em làm nơi đó nữa"

Tô Gia Hạo bất thình lình quay lại, vì đột ngột nên đầu cậu đập vào cái đầu cứng rắn kia. Tô Gia Hạo xoa xoa đầu cố chấp cãi lại.

"Các người định cho em thành đứa vô dụng hay sao?"

"Thế anh muốn tôi làm gì? Ở nhà chờ chết à"

"Anh không có ý đó, em nên nhớ nó không giúp cho em tốt lên với công việc vô dụng như vậy"

Sau đó Hồ Minh Triết trầm mặt vuốt ve gương mặt cậu, anh im bặt đi một lúc rồi nắm lấy bàn tay cậu kéo đến thành giường, anh đẩy cậu xuống. Tô Gia Hạo vùng vẫy vì bị đè dưới thân.

"Minh Triết! Anh tính làm gì"

"Tôi không ép em tìm công việc nhưng không muốn em dính líu với mấy công việc tồi tàn này"

"Anh nghĩ anh có thể ngăn được tôi? Đ!ch mẹ nhà anh!"

Tô Gia Hạo tức giận miệng giật giật, lần đầu tiên mắng người lại còn là anh cả cảm giác thật tốt không nhường nhịn anh ấy cũng là đầu tiên. Cậu bật dậy nhìn Hồ Minh Triết. Giọng điệu khó chịu.

Hồ Minh Triết cười lạnh, anh chăm chú nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận của Tô Gia Hạo.

"Hình như mấy hôm nay quá nhẹ dạ cho nên em quên mất thân phận của mình rồi sao?"

Tô Gia Hạo như bừng tỉnh, cậu bất giấc lùi lại. Dường như sau khi tỉnh dậy sau giấc mộng khi ấy làm cho cậu rối bời mãi, tâm trí loạn cả lên.

Kí ức bị ruồng bỏ không biết vì sao cứ hiện lên tâm trí của cậu, nó đang dần thao túng Tô Gia Hạo từ khi nào, kiếp trước đến kiếp này ai cũng có thể điều khiển được cậu.

Em chẳng thể nhìn thấu được lòng họ, và chẳng muốn nhìn thấu sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top