Chương 1
Thành phố A nơi được được gọi với cái tên 'Vua của sự trụy lạc và sa đọa'. Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống ôm trọn tất cả mọi thứ. Con người tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo lúc ban sáng để hòa mình vào sự trụy lạc của màn đêm, đắm chìm trong ham muốn dục vọng cuồng loạn của bản thân.
Hãy nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang phủ lên mình chiếc áo xẻ sâu lộ ra bờ ngực trắng nõn, làn váy mỏng tanh đến mức có thể nhìn rõ cả cặp mông căng tròn bên trong, khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra dáng vẻ đói khát thứ thô to của đàn ông cắm vào cơ thể mình chẳng khác nào một con điếm rẻ tiền này xem. Ai có thể tin được ban sáng cô ta chính là vị giáo viên thanh tú mang vẻ cao lãnh đầy ngạo mạn cơ chứ.
Hay những kẻ bề ngoài giả vờ ngây thơ thuần khiết lúc nào cũng tôn thờ thứ gọi là trinh tiết nhưng khi vừa chìm mình trong khoái lạc thì chẳng khác nào dâm phụ sa đọa.
Thật nhàm chán.
Hắn dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo rít nhẹ một hơi thuốc lá rồi chậm rãi nhã ra từng làn khói trắng mỏng manh. Sự cô đơn và lẽ loi hiếm có thể bắt gặp tại nơi phồn hoa này làm khuôn mặt anh tuấn của hắn càng mang đậm cảm giác u buồn. Mái tóc đen phủ xuống che đi con ngươi đỏ tươi ẩn chứa nguy hiểm của một kẻ săn mồi.
Vẻ đẹp mê hoặc nhân tâm của hắn, vẻ đẹp khiến toàn bộ ánh mắt đều đặt trên hắn.
Với vẻ ngoài hoàn mỹ đêm nay hắn dư sức có thể tìm cho mình một người tình thỏa mãn dục vọng. Nhưng tối nay hắn vẫn chưa tìm được con mồi thích hợp cho mình.
Hắn muốn sở hữu một con mồi khiến hắn không cách nào thỏa mãn được dục vọng của mình cho đến khi sở hữu con mồi đó trong tay.
Kẻ biết chờ đợi luôn là kẻ chiến thắng mà.
'Brừ.... Brừ.... " Tiếng động cơ môto gào thét truyền trong không khí kéo hắn khỏi suy nghĩ của mình. Bản năng của con người vốn tò mò hắn thuận theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Hoàn mỹ.
Thu vào đôi mắt phượng đỏ tươi, một bóng hình phóng khoáng, hoang dã đầy ngạo mạn tựa như vị chúa tể đứng trên xương máu của kẻ khác. Mái tóc đỏ nâu mềm mại bay tán loạn trong không trung phô trương sự dã tính vốn có của chủ nhân nó. Quần da màu đen ôm sát vào cặp chân thon dài, áo sơ mi đen buông thả theo gió lộ ra dáng người săn chắc ẩn chứa sức mạnh thuộc về dã thú. Hai đầu nhũ phía trước tiếp xúc với không khí lạnh lẽo tạo thành sắc đỏ tiềm diễm. Y vuốt phần tóc hư hỏng trước trán ra đằng sau, khóe môi hơi nhếch lên ngạo mạn nhìn những kẻ xung quanh.
Một nam nhân hư hỏng sao.
Cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc. Liếm liếm vành môi nhạt màu, ánh mắt nóng bỏng di chuyển dọc theo thân thể nam nhân xuống dưới dừng lại nơi bờ mông bó gọn trong quần da theo động tác cử động của y ẩn ẩn hiện hiện dưới tà áo sơ mi hờ hững. Cơn nóng vô danh dọc theo cơ thể tích thụ về phía bụng dưới làm hắn không kiềm nén được ham muốn đè xuống thân thể câu nhân này, dùng dương vật thô to phía dưới đâm thẳng vào cặp mông lắc lư trước mắt không ngừng thỏa trừu sáp thỏa mãn dục vọng bản thân.
Thật muốn mềm thử mùi vị đó.
Trực giác nhiều năm khiến y cảm nhận được ánh nhìn nóng nỏng nguy hiểm của kẻ đi săn đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình. Hắc Lang nhíu lại hành lông mày, ánh mắt dã lang màu xám khói sắc bén lướt qua đám người phía dưới nheo lại đầy cảnh giác, vành môi nhếch lên lộ ra hàm răng sắc bén khẽ gầm gừ.
'Chập chập.' hai tiếng, hắn chậm rãi cảm nhận dòng màu đang sôi sục trong cơ thể mình. Gào thét thuần phục nam nhân phía trước, đè nam nhân ngạo mạn kia xuống phá vỡ toàn bộ tôn nghiêm của y. Đem y đặt dưới thân cường bạo, bắn đầy đủ tinh dịch lên khuôn mặt cả gan quyết rũ người khác kia.
Hắn muốn tháo bỏ tôn nghiêm để y quỳ phục dưới chân cầu xin hắn thao nát lỗ nhỏ dâm đãng đó.
Con mồi này hắn nhất định phải có.
_________________
Kịch bản nhỏ.
Phong Tử Mặc: Tôi muốn con mồi đó.
Hắc Lang: Tên điên.
Tri Vô: Truyện hay vẫn còn mà.
Hắc Lang: Biến.
Tri Vô:.......
Ta lại đào hố haha ai lọt hố này không thì không biết haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top