Chương 2 :Gặp mặt
Hôm nay, cả tiệm phải đột ngột tăng ca đến tận 7h tối.Có đến hơn 100 vị khách đến đây kể từ lúc tiệm bắt đầu mở cửa buôn bán. Họ đến không chỉ vì muốn thưởng thức hương vị thơm ngon trong những chiếc bánh, mà còn vì tương tư 4 mỹ nam cực kỳ " soái ca " ở đây.
"A~~~" Khải Mễ duỗi lưng sau nửa ngày quần quật công việc.
"Này, mau dậy. Còn một ít bánh nữa thôi.. " Lục Khanh đến vỗ vai, cười khích lệ cậu.
"Bánh mới ?!!" Khải Mễ kinh ngạc đến trố cả mắt
"Đúng a, có chuyện gì sao??? " Lục Khanh nghiêng đầu hỏi.
" Aaa... Em mệt rồi. Thật sự là làm không nổi~! " Khải Mễ bĩu môi than vãn
Lục Khanh có hơi đơ người, khóe miệng giật giật. Trong lòng thầm nghĩ : " Em ấy đang làm nũng ư ?? "
Bỗng lại có khách đến.
"A... " Khải Mễ dù mệt nhưng vẫn cố sức gượng dậy.
Vẫn là Lục Khanh Ca ôn nhu nhất, cậu vịn vào người Khải Mễ, ẩn người nhóc ấy xuống bàn. Khẽ ghé vào tai Khải Mễ, nói : " Em mệt thì cứ để anh. "
" Xin chào quý khách. "
Một nam nhân diện vest đen cùng với khuôn mặt anh tuấn, một khí chất vương giả cùng quân nhân tỏa ra từ người đó. Nam nhân chợt tiến về phía Lục Khanh.
" Thưa, quý khách dùng gì ạ ?? " Lục Khanh lễ phép hỏi.
"Cho tôi hai phần bánh vani dâu đặc biệt "
"Thật xin lỗi nhưng... phần đặc biệt này vừa hết cách đây ít phút ạ. "
" Chẳng lẽ không thể làm thêm ư ? " Nam nhân ấy khó chịu chau mày
" Vâng, chính xác... là không thể ạ. " Lục Khanh cảm thấy có chút khó xử, ấp úng đáp lại
Một người phụ nữ gợi cảm đi cùng nam nhân kia bước đến, luôn miệng quát tháo trước mặt Lục Khanh : " Tiệm mấy người làm ăn kiểu gì vậy ?!!! Chỉ mới 7h mà lại hết sạch hàng. Bộ các người tự bán tự ăn à !!! "
" Xin lỗi nhưng thực sự chúng tôi chẳng thể làm gì khác thưa cô. " Lục Khanh nói, ngữ điệu biểu lộ sự khó chịu
" Này, đám người các cậu... " Người phụ nữ kia tức giận nghiến răng, muốn lao đến cấu xé Khanh Khanh ngay lập tức.
" Xin hỏi, liệu cô có thể chờ chứ... " Khải Mễ lúc này yếu ớt lên tiếng, cậu quá mệt khi phải chứng kiến một cuộc tranh cãi thế này.
" Thấy chưa. Tôi biết mà, rõ ràng là vẫn còn. Mau mau mang ra đây, giấu giếm làm gì cho phiền phức ! " Người phụ nữ liếc nhìn Lục Khanh với vẻ mặt khinh thường.
" Tiểu Mễ... "
" Phiền hai vị 9h mang bánh về nhé ! " Lục Khanh nén giận, thẳng thừng nói với chất giọng băng lãnh.
" CÁI GÌ?!?!? " Ả đàn bà hống hách càng bị chọc tức, điên tiết hét lên. Âm thanh có thể làm hỏng thính giác của tất cả mọi người tại đấy.
" Nếu không chờ được, phiền cô... "
"Không sao, tôi sẽ đợi " Nam nhân nọ lúc này mới vội vàng nói lời hòa giải. Khẽ lườm người phụ nữ yêu kiều kia, lạnh lùng bảo với cô ta : " Nếu cô không đợi được cứ việc về trước, chẳng ai ép cô ở lại đây. "
" Anh...! Được lắm. Tôi sẽ nói lại với bố, anh dám hùa theo đám người này bắt nạt tôi. Nhất định không thể tha thứ !!! " Ả ta thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng vào nam nhân kia mà chửi bới, sau đó lại hậm hực bước ra khỏi tiệm.
Lục Khanh trông thấy cảnh tượng thế này, thật sự trong lòng rất hả hê đồng thời khinh bỉ. Cậu chỉ biết bụm miệng cười, cười trước sự ngu ngốc và ngang ngược của ả đàn bà kia.
Ở trước cửa tiệm, có hai nữ sinh đang ghé lại thì thầm.
Nữ sinh với mái tóc có chiếc kẹp hình dâu tây hí hửng nói : " Anh chàng mặc vest kia thật là soái aaa~ "
Nữ sinh thắt bím tóc cười gian: " Cậu không thấy rằng anh ta và chủ tiệm bánh nhìn rất đẹp sao?? "
" Cậu nói đúng nha...Nhìn như đảm đang thụ và tổng tài công ấy... " Nữ sinh kẹp dâu tây cảm khái.
'' Không,là ngốc manh thụ và lạnh lùng soái công!!! '' Nữ sinh thắt bím phản bác
'' Đảm đang thụ,tổng tài công!!!! ''
'' Ngốc manh thụ,lạnh lùng soái công!! ''
'' Đảm đang thụ!!!!''
'' Ngốc manh thụ!!''
''bla...bla...''
Suốt 15' đồng hồ tranh cãi quyết liệt, hai nữ sinh mới thống nhất với nhau. Rằng sẽ đợi cho đến khi hai mỹ nam kia trở thành một đôi, rồi trực tiếp đến hỏi cho ra lẽ. Cả hai người bọn họ phá lên cười, khiến mọi người qua lại ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. " Người đẹp thời nay điên cả rồi !!! "
" Anh à... " Khải Mễ nhìn về phía hai nữ sinh đó, lay lay Mặc Hy, khẽ hỏi.
" Em nên quen với điều đó đi nhóc con " Mặc Hy chỉ cười, vỗ bôm bốp vào vai cậu.
"........" Khải Mễ thở dài khi nghĩ về sự điên rồ của hai con người ngoài kia.
" Thưa anh, bánh của anh. " Lục Khanh mang bánh đến cho nam nhân khi nãy, không quên lấy nụ cười tỏa nắng của mình làm đầu.
" Ơ, tôi tưởng tận 2 tiếng nữa mới có bánh cơ chứ ! " Người ấy tròn mắt ngạc nhiên.
" Thay mặt tiệm thật lòng mong anh thứ lỗi, chúng tôi đúng là có hơi nóng nảy khi xảy ra tranh cãi với bạn gái của anh. Chúc anh dùng bánh ngon miệng ạ ! " Lục Khanh từ tốn giải thích, cùng một âm thanh hết sức ngọt ngào.
" À, đó không phải là bạn gái anh đâu. " Nam nhân bối rối khuơ tay " Chỉ là... cha mẹ muốn tác hợp cô ấy với tôi thôi ! " Anh nói thêm, trong ánh mắt có chút đượm buồn.
" Ồ ! Thì ra là vậy... " Lục Khanh khờ khạo gật gù. Đôi mắt dừng lại ở gương mặt tuấn tú của người đối diện
Sau vài giây đứng hình trước nam nhân kia, Lục Khanh sực nhớ đến công việc của mình, chỉ vội chào tạm biệt anh : " A, tôi phải quay lại làm việc đây, tạm biệt anh. "
" Khoan đã. " Chợt bàn tay Lục Khanh bị nam nhân ghì lại, làm cậu có cảm giác như một luồng điện vừa chạy qua người.
" Tên cậu là gì vậy ? "
" Lục..Lục Khanh. " Lục Khanh đáp, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ bối rối.
" Còn tôi là Chu Viêm.. Rất vui được làm quen với cậu ! " Chu Viêm mỉm cười, hiền từ nói với cậu.
" Rất hân hạnh. " Lục Khanh cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
Chu Viêm nhìn cậu đắm đuối nhưng vì đã luyện ra kỹ năng thay đổi cảm xúc nhưng không thay đôi thần thái nên Lục Khanh không để ý đến.
Cuối cùng cũng tìm được em rồi tiểu Khanh của tôi
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top