" Cùng về nhà nhé... bảo bối của ta.... ".
Mưa rồi...
Nước mưa hoà lẫn với nước mắt. Ngô Thế Huân đã khóc, nước mắt cứ thế mà rơi. Rơi trên má, lăn dài xuống ngực thấm vào lòng mong xoa dịu nổi đau ấy. Nỗi đau không ai thấu cho y.
" Ngươi... lạnh sao, lấy áo ta mà mặc vào ".
Đôi tay khẽ run, cởi bỏ lớp ngoại y trên người mà đắp vào cho người kia. Thân thể lúc này chỉ còn lớp trung y mỏng manh có chút máu từ vết thương khắp người thấm vào.
Lộc Hàm vốn đã chết, thứ y ôm lấy lúc này chỉ là xác của người đó. Ngồi đó cười nói với nó chẳng khác gì còn sống, Thế Huân lúc này, dường như là mất đi ý thức.
Nhưng người xung quanh, nhìn y, không khỏi đau lòng. Người anh ruột của Thế Huân - Ngô Diệc Phàm nhìn em trai mình mà không kềm được lòng. Vội vàng tìm ô che mưa cho y.
" Đệ đừng ngồi dưới mưa, bệnh đấy. "
Ngô Thế Huân không màng đến lời nói đó, chỉ ngồi đó và lặng lẽ khóc. Có lẽ là quá đau lòng đi.
" Cùng về nhà nhé... bảo bối của ta.... ".
...
...
...
" KHÔNG.... THẾ HUÂN! "
" HUÂN NHI! "
Ngô Thế Huân ôm lấy xác của Lộc Hàm.... nhảy xuống vực sâu kia không do dự... trước khi nhảy y còn cười mãn nguyện.
Cả hai cơ thể cùng nhau rơi tự do xuống vực thẩm.... mất tích không dấu vết.
-------------(,,•﹏•,,)-------------
Các bạn có thể cho mình ý kiến được không? Lần đầu viết, cũng còn nhiều lỗi, nên chưa hay lắm! Có chỗ nào sai sót thì mong các bạn bỏ qua và cho mình lời góp ý, mình có thể sửa trong những truyện sau a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top