Chương 8
Sáng sớm ngày thứ hai
Trì Kính Uyên hiếm thấy tại trên bàn ăn gặp được Thích Ý Đường, trước mặt ngài là một bát cháo hoa, hương thơm nức mũi.
"Thích ăn không?" Thích Ý Đường đem bát cháo hoa đẩy tới chỗ Trì Kính Uyên
"Độ ấm vừa vặn, ngươi có thể ăn được rồi."
Nguyên lai là cho cậu
Trì Kính Uyên gật gật đầu, cảm ơn Thích Ý Đường:
"Ngài không ăn sao?"
Thích Ý Đường khóe miệng hàm chứa ý cười:
"Ta đã ăn rồi."
Lúc này mới bảy giờ mà Thích Ý Đường đã ăn trước đó rồi?
"Chút nữa ta phải đi làm." Trì Kính Uyên dùng dư quang đánh giá phản ứng của Thích Ý Đường
"Ân, mấy giờ tan tầm?"
"Có thể là sáu giờ tối"
"Để Trần Tuyên đưa ngươi đi"
Thích Ý Đường đối với Trần Tuyên đang đứng bên cạnh phân phó nói.
Trì Kính Uyên cự tuyệt: "Không cần, ta ngồi xe bus được rồi, đoạn đường cũng không xa."
Cậu là một cảnh sát, nơi nào cần người đưa đón.
Thích Ý Đường nâng chung trà lên, ngón tay thon dài tao nhã nâng quai chén, kia một nốt ruồi son tại trước mặt Trì Kính Uyên lóe lóe, thái độ hiển nhiên là không được xía vào.
Trì Kính Uyên đi rồi, Liễu Minh Châu đối Thích Ý Đường nói:
"Ngài quản cậu ấy quá chặt"
Chén trà trong tay Thích Ý Đường vẫn chưa giảm bớt, ngài ngửi một hơi hương trà nhàn nhạt, đem chén đặt xuống bàn, phát ra một tiếng 'cạch' vang giòn.
"Gần đây có chút không yên ổn."
Liễu Minh Châu nhớ tới Thích Ý Đường hai ngày này đều ở bên ngoài bôn ba:
"Nhân gian này có bao giờ thái bình đâu"
Buổi sáng hôm nay Trì Kính Uyên tìm mèo giúp cho một bác gái, hoà giải một đôi phu thê cãi nhau, đến buổi trưa, đang muốn đi ăn cơm thì có một nữ nhân trung niên lôi kéo con trai nàng đến, nói con nàng bị lừa, trộm trong nhà mười mấy vạn.
Trải qua một phen điều tra, nguyên lai là tiểu tử kia ở trên mạng mê mẩn một streamer, donate cho người ta mười mấy vạn.
Trì Kính Uyên bận đến hai giờ chiều mới ăn được bữa trưa.
"Nhân viên mới, ngày đầu tiên đi làm đã quen chưa?"
Lão tiền bối trong cục công an ngồi cùng chỗ Trì Kính Uyên ăn cơm trưa, thân thiết hỏi thăm cậu
"Đều đã quen rồi"
Những thứ này đều là những chuyện vặt vãnh, cùng khi còn là bộ đội đặc chủng xử lý vụ án căn bản không thể so sánh, Trì Kính Uyên ngược lại cảm thấy thanh nhàn hơn trước đây rất nhiều
"Lý ca, Trì Kính Uyên thật lợi hại, cùng ta chạy một buổi sáng cũng không suyễn khí một cái, mèo của bác gái Ngô bị mắc trên cây không xuống được, ngươi là chưa nhìn thấy động tác leo cây của cậu ấy đâu, rất giống khinh công."
Một người trông khá trẻ bưng khay thức ăn đi tới, không khách khí ngồi xuống.
Lão tiền bối nghe vậy cười ha ha: "Trâu Bình, ngươi biết nhân viên mới trước kia làm cái gì sao?"
Trâu Bình không nghĩ ra được:
"Làm cái gì? Luyện võ thuật sao?"
"Cậu ấy là từ bộ đội đặc chủng ra tới, thân thủ rất nhanh nhẹn khoẻ mạnh."
Lý ca vỗ vỗ vai Trì Kính Uyên, cười đến một mặt nếp nhăn.
Trâu Bình mắt trừng to, nửa ngày nói không ra lời:
"Ngọa tào, Trì Kính Uyên ngươi lợi hại như vậy mà chạy đến chỗ chúng ta, quá đáng tiếc đi!"
Lý ca gắp một miếng cà rốt, nói: "Khoa trinh sát hình sự cùng vũ cảnh đại đội cũng muốn cướp cậu ấy qua bên đó đấy."
Trì Kính Uyên nhanh chóng ăn xong miếng cơm cuối cùng, nói: "Hiện tại rất tốt."
Lúc trước cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị nếu Thích Ý Đường không cho cậu ra ngoài đi làm, không nghĩ tới Thích Ý Đường cư nhiên tốt như vậy, tuy nói cậu là gả đi, ngoại trừ thay đổi nơi ở thì cùng thời điểm cậu còn độc thân cũng không có cái gì khác nhau
Buổi chiều kia bọn họ có chút thanh nhàn, Trâu Bình là cái tiểu tử phi thường bát quái, mới hai lăm tuổi, độ tuổi tràn đầy lòng hiếu kỳ.
"Ta nghe nói vụ án trên tàu hoả cùng vụ án trên xe bus ban trinh sát hình sự bên kia dời giao ra." (dời giao ra?????)
Trì Kính Uyên đang cầm một chén nước, nghe vậy nhìn về phía Trâu Bình.
"Hai vụ án kia quá mơ hồ, dời giao ra cũng là chuyện bình thường." Một tử nữ cảnh sát không để ý lắm nói.
Trâu Bình áp sát tới, nói: "Gạo kê, ngươi cũng cảm thấy là do những thứ đó làm ?"
Gạo kê đôi mắt tỏa ánh sáng nói: "Bằng không cái chết ly kỳ như vậy, con người căn bản không làm được. Ta xem ly kết án không xa."
Trì Kính Uyên lại gần rót nước cho một đồng sự khác cũng đang nghe, hắn nói:
"Hai người bọn họ chính là con sâu trong ban chúng ta, giờ đã là thế kỷ hai mốt rồi, phải tin tưởng khoa học a."
Gạo kê cùng Trâu Bình mất hứng: "Lưu ca làm sao có thể bảo hai chúng ta nói linh tinh a, ngươi chẳng lẽ không cho rằng là những thứ kia làm sao?"
"Chỉ có thể nói thủ pháp gây án tinh vi, sớm muộn có sẽ có ngày phá giải. Nếu tất cả các vụ án không phá giải được đều quy về quỷ thần thì còn cần cảnh sát để làm gì"
Lưu ca bưng cốc trà nóng hổi trở lại vị trí của mình.
Kỳ thực, nếu không phải Trì Kính Uyên tận mắt nhìn thấy, cậu nhất định sẽ giống Lưu ca kiên quyết tin tưởng khoa học.
Thời điểm Trì Kính Uyên tan tầm nhìn thấy Trâu Bình đi xe đạp về, nghĩ thầm chính mình có muốn về nhà như thế hay không
"Xin chào, xin hỏi ngài có phải là Trì Kính Uyên tiên sinh không?"
Một nam nhân mặc áo mưa màu đen không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt Trì Kính Uyên mà cậu cư nhiên không phát hiện ra
Trì Kính Uyên ánh mắt ngưng lại, khẽ gật đầu: "Phải"
Nam nhân từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu:
"Thỉnh không cần nghi ngại, ta là đặc án xử, tên là Hạ Vân Chu, ta muốn cùng ngươi tìm hiểu một vụ án."
Ở trong tiệm cà phê, Hạ Vân Chu gọi một Cafe Mocha, mỉm cười hỏi Trì Kính Uyên muốn uống gì.
"Không cần." Trì Kính Uyên lạnh nhạt cự tuyệt nói.
Hạ Vân Chu cười cười nói: "Vậy được rồi"
Nhân viên phục vụ cấp Trì Kính Uyên một cốc nước lọc liền rời đi, Hạ Vân Chu hai tay để lên trên bàn:
"Nói thật, hai vụ án này chúng ta điều tra vẫn chưa có tiến triển, cho nên mới mạo muội quấy rầy Trì tiên sinh, hi vọng ngươi có thể giúp chúng ta một ít sức lực."
Trì Kính Uyên bình thản biểu thị: "Biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn."
Hạ Vân Chu lần đầu tiên nhìn thấy Trì Kính Uyên liền cảm giác người này không tốt, mà sau khi nói chuyện hắn phát hiện mình đã nhìn lầm rồi, Trì Kính Uyên tướng mạo anh tuấn, nghiêm túc thận trọng, tính cách xem như hảo, thậm chí có chút nhiệt tình
"Ngươi có thể kể lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó không?" Hạ Vân Chu hỏi.
"Ừm." Trì Kính Uyên gật gật đầu: "Từ vụ án đầu tiên nói đi..."
Hạ Vân Chu vẫy tay nhượng nhân viên phục vụ cấp Trì Kính Uyên thêm một chén nước:
"Đó là âm lộ, theo lý mà nói vào ban ngày khả năng phát sinh chuyện như vậy rất thấp, ta sẽ cho người đi thăm dò một chút."
"Các ngươi sau đó là thoát hiểm như thế nào?"
Trì Kính Uyên nhớ lại một chút, nói: "Lúc đó bỗng nhiên nổ lên một tia sáng trắng, cái gì cũng không nhìn thấy, sau đó mở mắt ra, chúng ta liền trở về hiện thực."
Hạ Vân Chu sờ sờ cằm suy tư: "Các ngươi may mắn, gặp được cao nhân tương trợ."
Hắn ở trong lòng tính toán xem là vị đại sư nào
"Nói như vậy, thật sự là có ma quỷ quấy phá?" Trì Kính Uyên vẫn còn có chút khó mà tin được
Hạ Vân Chu gật gật đầu, nói: "Trên cả hai thi thể đều là oán khí rất nặng, hẳn là bị ác quỷ lấy mạng."
Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Trì Kính Uyên hỏi:
"Ngươi sau khi trở về thân thể có vấn đề gì không? Tiếp xúc gần với quỷ tà như vậy thì trên người ít nhiều cũng sẽ lưu lại một ít thứ không sạch sẽ, đối với thân thể bất lợi."
Trì Kính Uyên lắc đầu: "Ngủ một giấc là ổn rồi."
"Vậy hẳn là ngươi dương hỏa vượng, có thể cho ta nhìn tay ngươi một chút không?" Hạ Vân Chu nói.
Trì Kính Uyên đem tay mình đưa đến trước mặt hắn, Hạ Vân Chu dựng thẳng lên hai ngón tay, nhắm mắt lại trong miệng lẩm bẩm, sau đó đặt tay hắn lên lòng bàn tay cậu
"Ôi chao! Thật kỳ quái, không có bất kỳ thứ gì không sạch sẽ! Có người trừ tà cho ngươi sao?"
Hạ Vân Chu thu lại tay, có vài phần không tìm được manh mối.
Trì Kính Uyên thành thực lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không quen người am hiểu phương diện này
"Quái lạ." Hạ Vân Chu nghĩ mãi không ra: "Có thể mạo muội hỏi ngày sinh tháng đẻ của ngươi không?"
Trì Kính Uyên khi còn bé nghe tổ phụ nói qua, hiện tại cũng còn nhớ, liền nói cho Hạ Vân Chu, Hạ Vân Chu vừa nghe trợn to hai mắt.
"Ngọa tào!"
"Ngươi chờ một chút." Hắn chấm ngón tay vào cốc nước, ở trên bàn viết viết vẽ vẽ một hồi
"Ngọa tào! Ngươi làm sao còn sống?" Nếu không phải hắn thuở nhỏ được khen là thần đồng giới huyền học, hắn thật sự muốn hoài nghi mình học nghệ không tinh.
Trì Kính Uyên lông mày Đầu Nhất vắt (?), nhìn qua có chút hung ác.
"Ngươi bát tự cực âm, theo lý mà nói sẽ chết non"
Hạ Vân Chu ngày hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, hắn nhớ tới Trì Kính Uyên đã hai ba tuổi, chẳng trách Trì Kính Uyên sẽ gặp phải những việc này, thể chất của cậu cực kỳ thu hút yêu ma quỷ quái
"Ta lại còn nói ngươi dương hỏa vượng..."
Hạ Vân Chu vỗ vỗ mặt của mình, thực sự là nhìn lầm.
Trì Kính Uyên nghe tổ phụ nói qua, cậu khi mới sinh thì gần như đã chết, tổ phụ ôm cậu đi cầu Nhị gia cứu mới giữ được mạng sống rồi định ra mối hôn sự này.
Trì Kính Uyên vẫn cho là Thích Ý Đường có cái gì bài thuốc dân gian, hoặc là nhận thức thần y, không nghĩ tới lại là cùng những thứ vừa sâu xa vừa khó hiểu có quan hệ.
Thời điểm Hạ Vân Chu đưa cậu về có cho cậu một cái lá bùa:
"Có thể cầu bình an."
Trì Kính Uyên tiếp nhận: "Đa tạ." Cậu chần chờ chốc lát, nói: "Để vụ án có tiến triển, có thể cùng ta bàn bạc không?"
Hạ Vân Chu chần chờ chưa trả lời, Trì Kính Uyên nâng tay sờ sờ gáy mình, tà dương chiếu chiếu trên người cậu, đem bóng người cậu kéo đến rất dài rất dài
"Thôi, không hợp quy củ."
Hạ Vân Chu nhìn Trì Kính Uyên qua cửa sổ xe bus, không khỏi huýt sáo:
"Thật là đẹp trai a."
Hắn lấy điện thoại ra, vào nhóm chat nhắn tin, nói hôm nay mình gặp một cái kỳ nhân!
Hắn chết tốt hơn ta chết: Đội trưởng ngươi khoác lác đi, cái gì kỳ nhân lão gia ngài còn chưa từng thấy a.
Mỹ nữ đẹp nhất thế giới: Đội trưởng mau trở về đi, ta mượn được người của tổng cục tới giúp nhóm chúng ta chiêu hồn của Trần Lập Khoa cùng Ngô Thục Quyên
Vân Chu một tể: Chờ, ta lập tức tới ngay! Còn có, ta đã xem tay cho kỳ nhân rồi, cậu ấy sinh ra là tử anh nhưng vẫn sống đến tận bây giờ, hiện tại cậu ta đã hai ba tuổi rồi
Toàn bộ quần xem được tin tức này trực tiếp bùng nổ, liên tiếp oanh tạc Hạ Vân Chu, Hạ Vân Chu nhìn nhìn, vung lên khóe miệng, vui vẻ out nick
Ai bảo các ngươi nói ta khoác lác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top