Chương 23

Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân Chu liền gọi điện cho Trì Kính Uyên, Trì Kính Uyên đang ăn điểm tâm, đối diện là Thích Ý Đường, cậu nhìn Thích Ý Đường nhàn nhã uống trà, yên lặng ấn nút từ chối cuộc gọi

"Không tiếp sao?" Thích Ý Đường nhẹ giọng hỏi.

"Vâng." Trì Kính Uyên uống một hớp cháo đáp.

"Thơm quá nha." Yến Tri Thu không biết từ chỗ nào nhảy ra, đến gần đến bát cháo của Trì Kính Uyên ngửi một cái, Yến Nhất Diệp vội vàng kéo hắn lại nhưng vẫn chậm một bước.

Sau đó cháo vào miệng không còn chút mùi vị, nhạt như nước ốc, Trì Kính Uyên mới phản ứng lại, đồ bị quỷ ăn qua hội mất đi mùi vị, cậu đến cùng còn chưa nhớ kỹ một phòng này đều là quỷ

"Xin lỗi, ca ca." Yến Tri Thu túm túm váy, vẻ mặt đáng thương nhìn Trì Kính Uyên.

"Không có gì, ta ăn bát khác là được" Chờ Trì Kính Uyên múc cháo ra, thấy Yến Tri Thu vẫn là vẻ mặt tha thiết mong chờ, cậu liền đem bát để trước mặt Yến Tri Thu, hắn chưa kịp cao hứng liền bị Thích Ý Đường giơ tay ngăn cản.

"Ngươi chớ chiều hắn, hắn nhìn cái gì cũng đều muốn ăn, ngươi ăn phần của ngươi đi."

Trì Kính Uyên có chút do dự nhìn về phía Yến Tri Thu, tầm mắt của Yến Tri Thu liền rơi xuống thức ăn trên bàn, hắn thèm đến mức sắp rớt nước miếng rồi

"Trần Tuyên."

Thích Ý Đường lên tiếng, một giây sau Trần Tuyên liền yên lặng xuất hiện ở trong phòng, hắn hiểu ý từ trong túi áo lấy ra hai viên thuốc màu đen, Yến Tri Thu cùng Yến Nhất Diệp đôi mắt lập tức liền sáng lên, giọng bắt đầu ngọt ngào làm nũng

"Trần ca ca, Trần ca ca..." Từng tiếng phải nói là cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu

Trì Kính Uyên nhìn hai người bọn họ, thấy thế nào cũng đều là hai tiểu hài nhi bình thường, thế nào lại là quỷ đâu.

Hơn nữa theo cậu biết, quỷ không có nhiều thời gian để lưu lại dân gian, nếu ở lại nghĩa là chưa hoàn thành xong tâm nguyện, như vậy Yến Nhất Diệp cùng Yến Tri Thu này hai tiểu hài nhi tại sao lưu lại nhân gian?

Cậu thu hồi tầm mắt, trong lúc lơ đãng nhìn qua Thích Ý Đường, Thích Ý Đường tại sao muốn cùng mình kết âm thân?

Ăn xong điểm tâm, Trì Kính Uyên chuẩn bị đi làm, Thích Ý Đường gọi cậu lại, đem một viên hạt châu màu đen đặt vào trong lòng bàn tay cậu

Trì Kính Uyên đương nhiên sẽ không nhận lấy, Thích Ý Đường nhưng là đem tay cậu nắm chặt, xúc cảm lạnh lẽo xuyên thấu qua làn da truyền tới đáy lòng, làm cho cậu không khỏi rùng mình nổi da gà

"Không phải cái gì kỳ trân dị bảo, là cho ngươi dùng để phòng thân." Thích Ý Đường nhìn thấu ý nghĩ của cậu, giải thích.

"Phòng thân?" Trì Kính Uyên thực sự không nhìn ra một hạt châu làm sao phòng thân.

Khoé miệng Thích Ý Đường câu ra một nụ cười:

"Nắm chặt hạt châu này, ở trong lòng nhẩm thầm..."

Thích Ý Đường nói cho cậu một chuỗi thần chú, Trì Kính Uyên nghe hai lần mới nhớ kỹ. Cậu nhắm mắt lại, dựa theo Thích Ý Đường chỉ bảo ở trong lòng im lặng đọc chú ngữ.

Phút chốc cậu cảm giác được trọng lượng trong tay biến đổi, lúc mở mắt ra, hạt châu màu đen biến thành một cây trường thương.

Báng súng đen kịt như mực, đầu súng sáng bóng, phía dưới mang theo đỏ sẫm thương anh, cán thương màu vàng, một luồng khí tức cổ điển phả vào mặt.

Tay Trì Kính Uyên có chút run rẩy, cậu cảm giác được huyết mạch của mình đang dâng trào, một loại cảm xúc kỳ diệu gần như muốn rơi lệ đem cậu bao phủ.

"Nó gọi 'Ngừng chiến '." Thích Ý Đường ôn nhu nhìn chăm chú Trì Kính Uyên.

"Ngừng chiến..." Trì Kính Uyên vuốt ve thân trường thương, có chút xuất thần, một loại cảm giác thân thuộc mà hoài niệm bao vây lấy cậu

...

Trì Kính Uyên lần đầu đi làm trễ, Trâu Bình lấy làm kỳ lạ, hỏi cậu tối hôm qua có phải đi ra ngoài tiêu sái hay không

Lý ca đi qua vỗ một phát vào gáy Trâu Bình, bất bình thay Trì Kính Uyên:

"Ngươi cho là ngươi a, Kính Uyên gần đây mệt nhọc đi."

Trì Kính Uyên xua xua tay:

"Là ta ngủ quên, xin lỗi."

Mới vừa chín giờ, Hạ Vân Chu liền khí thế hùng hổ vọt vào, lôi kéo Trì Kính Uyên đi ra ngoài, không biết còn tưởng hắn tới kéo Trì Kính Uyên đi chạy trốn đâu

Tìm chỗ vắng người, Hạ Vân Chu hai mắt tỏa sáng nhìn Trì Kính Uyên:

"Nghe Điền Điềm nói, ngươi có thể nhìn thấy quỷ?"

Trì Kính Uyên lui về sau một bước, gật gật đầu:

"Ân, ta nghĩ cả nhóm ngươi đều có thể nhìn thấy."

Hạ Vân Chu lắc đầu: "Ngươi là có mắt âm dương, rất hiếm người có. Ta còn nghe Điền Điềm nói, ngươi diệt một con quỷ treo cổ?"

"Là pháp khí của Điền tiểu thư lợi hại." Trì Kính Uyên hoàn toàn không có ý muốn đem công lao vơ tới trên người mình

Hạ Vân Chu sau khi nghe, cao hứng vỗ vỗ vai Trì Kính Uyên, một mặt nịnh nọt hỏi:

"Cái kia, ngươi có ý đến chỗ chúng ta công tác hay không a? Năm hiểm một kim cái gì cũng đều có, có thể tiếp tư sống, thù lao không thấp."

Trì Kính Uyên ngẩn người: "Đặc án xử nhận người mới tùy tiện như vậy sao?"

Hạ Vân Chu khoát tay, nói: "Hết cách rồi, đang thiếu nhân lực nghiêm trọng, chắp vá lung tung mới gộp đủ bốn người, căn bản không đủ."

"Ngô Địch cùng Điền Điềm ngươi đều đã gặp, còn một người ở Đông Nam Á bên kia, nghe qua giáng đầu sư chưa?"

Trì Kính Uyên nghe thấy hơi lạ, Hạ Vân Chu nói:

"Tên Tô Biện, hai lăm tuổi, so với ngươi còn lớn hơn hai tuổi, lần sau giới thiệu các ngươi làm quen."

Lời này như kiểu Trì Kính Uyên đã đáp ứng tiến vào đặc án xử của bọn họ vậy

"Ta..."

"Ngươi muốn cự tuyệt ta sao? Nhìn vào đôi mắt chân thành này, ngươi nỡ lòng nào từ chối ta a?"

Hạ Vân Chu cầm lấy hai tay Trì Kính Uyên, ánh mắt đắm đuối nhìn cậu

Trì Kính Uyên: "..."

Cuối cùng cậu thở dài một hơi, nói: "Cho ta chút thời gian, nghĩ nghĩ một chút đi."

"Được được được, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi."

Hạ Vân Chu buông cậu ra, nghiêm túc nhìn hai mắt Trì Kính Uyên:

"Ta biết ngươi có nóng nảy ước số, loại công việc 9h đi 5h về, giải quyết dăm ba việc lặt vặt không phải cái ngươi chân chính muốn."

Có lẽ Hạ Vân Chu nói không sai, Trì Kính Uyên vẫn là nên tỉnh táo lại, hảo hảo suy nghĩ một chút.

"Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc."

Hạ Vân Chu đi rồi, Lý ca đang hút thuốc đi tới bên cạnh Trì Kính Uyên, đưa cho cậu một điếu thuốc, Trì Kính Uyên tiếp nhận, cậu rất ít khi hút thuốc, lâu lâu cũng sẽ làm một điếu, sau khi xuất ngũ ngược lại là lần đầu hút

"Ta đã sớm nói, chỗ này của chúng ta không giữ nổi hùng ưng ngươi."

Lý ca phun ra một miệng khói, thở dài nói.

"Lý ca..." Trì Kính Uyên không rõ Lý ca là làm sao nhìn ra ý Hạ Vân Chu đến, vị lão tiền bối này từ khi cậu tới đây vẫn luôn chăm sóc cậu

"Ta còn chưa quyết định."

Lý ca cười cười, lộ ra một mặt nếp nhăn:

"Sớm hay muộn ngươi cũng sẽ rời đi, thừa dịp ngươi còn trẻ, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, tránh cho sau này tiếc nuối."

Trì Kính Uyên nhất thời có chút âu sầu, Lý ca đứng lên vỗ vỗ vai cậu:

"Đi thôi."

Bên ngoài chỉ còn một mình Trì Kính Uyên, cậu ngồi ở trên bậc thang, một tay khoát đặt trên đầu gối, hút thuốc lá, sau đó chậm rãi phun ra, giữa làn khói mờ ảo gương mặt anh tuấn của cậu như ẩn như hiện, như là vị thần tiên giữa sương khói nhân gian

Thủ tục rất nhanh, ngày Trì Kính Uyên đi, Trâu Bình, gạo kê, Lưu ca bọn họ tiễn cậu ra đến cửa, nói cậu khi rảnh rỗi liền trở lại thăm bọn họ một chút

Cùng ngày Trì Kính Uyên vào đặc án xử, bởi vì phải điều tra vụ án da người, không thể không đem tiệc hoan nghênh tạm thời dời lại

Hạ Vân Chu đem ba bức ảnh của ba người bị hại trong vụ án da người phóng tới trên bàn, Trì Kính Uyên nhìn, nhíu mày:

"Ba người các nàng..."

"Dung mạo có nét giống nhau đi?" Hạ Vân Chu nói.

"Ừm." Trì Kính Uyên gật gật đầu: "Tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn."

Ngô Địch ôm laptop đi tới: "Một người bị hại tên Quan Bình Lâm, mười bảy tuổi, đang học lớp 12, người bị hại thứ hai là Tiết Manh, mười sáu tuổi, lớp 11, người bị hại thứ 3 kêu Thư Chiếu Mẫn, mười tám tuổi, học lại lớp 12."

Trì Kính Uyên nhíu nhíu mày, ba người bị hại hai người là vị thành niên, một người mới vừa thành niên, tuổi còn trẻ cư nhiên chết thảm như vậy

Hạ Vân Chu nhu nhu mi tâm, bi thảm nói:

"Các nàng đều không chiêu được hồn phách, khả năng đã bị cắn nuốt."

"Có ý gì?" Trì Kính Uyên hỏi.

Hạ Vân Chu giải thích: "Người chết rồi, sẽ có âm soa đến đây đem hồn phách mang đến cõi âm, nếu chưa hoàn thành tâm nguyện hoặc là oán khí sâu nặng quỷ hồn không muốn vãng sinh, liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, quỷ cùng quỷ cũng tồn tại chuỗi thức ăn, có quỷ hồn mạnh cắn nuốt quỷ hồn nhỏ yếu hơn để tăng cường lực lượng của chính mình."

"Bất quá các nàng vừa mới chết liền không chiêu được hồn phách, ta nghiêng về khả năng hồn phách các nàng là bị quỷ quái sát hại các nàng cắn nuốt mất."

"Vậy có nghĩa là các nàng vĩnh viễn tiêu thất trong trời đất?"

Trì Kính Uyên hắc trầm hai mắt nhìn Hạ Vân Chu, Hạ Vân Chu có chút không đành lòng, nhưng vẫn nói sự thật:

"Đúng."

Hạ Vân Chu biết đây đối với người bình thường mà nói quá mức tàn khốc, mặc dù bọn họ đã thường thấy chuyện như vậy, tuy nhiên hiểu ý tồn trắc ẩn, hắn muốn an ủi Trì Kính Uyên một chút, Trì Kính Uyên hít sâu một hơi, nói:

"Vậy chúng ta phải bắt được hung thủ."

Đối với chuyện đã xảy ra bọn họ không thể can thiệp, chỉ có thể dùng hết toàn lực mong sớm bắt được hung thủ, để tránh có thêm người bị hại.

Hạ Vân Chu cho là Trì Kính Uyên sẽ sa sút, không nghĩ tới cậu nhanh như vậy liền xốc lại tinh thần, hắn có chút bất ngờ cũng có chút kinh hỉ.

"Được."

Tư Nghiên đối với phòng ở mới rất hài lòng, nhanh chóng thanh toán tiền thuê nhà, có điều làm nàng không thoải mái chính là từ khi nàng chuyển vào, đêm nào nàng cũng nghe thấy tiếng trống nặng nề mà chói tai.

"Tùng tùng tùng..." Tiếng truyền ra như là tại bên tai nàng, như là dưới gầm giường nàng

Đêm lạnh lẽo, Tư Nghiên lại một lần từ trong giấc mộng thức tỉnh, mồ hôi làm ướt váy ngủ nàng, nàng xoa xoa cánh tay lạnh ngắt rồi lau mồ hôi trên trán, nàng quyết định xuống giường đi uống chút nước.

Gió đêm thổi bay rèm cửa sổ, bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư, trong đó như có bóng người, Tư Nghiên sợ hết hồn, nàng trừng hai mắt dựa vào tia sáng mờ nhạt nhìn kỹ, nguyên lai là bóng cây.

Nàng cảm thấy mình gần đây nhất định là quá bận rộn, ngủ không ngon, có chút nghi thần nghi quỷ, một chén nước ấm vào bụng, Tư Nghiên cảm giác tốt hơn, nàng vào phòng tắm, tắm cho sạch sẽ thoải mái rồi đi ngủ tiếp

Dòng nước ào ào ào cọ rửa thân thể nàng, nàng nhắm mắt lại, tùy ý để nước ấm áp mang đi lạnh lẽo trên da nàng

Bình nóng lạnh có vấn đề gì sao? Làm sao nước ấm biến nguội, Tư Nghiên lau đi nước trên mặt mình, mở mắt ra, lại nhìn thấy dịch thể màu đỏ đầy tay, cảm giá dính nị, trong phòng nồng nặc mùi máu tanh khiến cả người nàng run rẩy, nàng cứng ngắc cái cổ ngẩng đầu lên, cùng hai mắt đỏ ngầu đối diện

"Da... Lột da..."

"A —— "

Nửa đêm, Trì Kính Uyên đang ngủ say liền bị một trận điện thoại gấp gáp đánh thức, cậu ngái ngủ nhìn, là Tư Nghiên.

Ấn nút nghe, trong điện thoại truyền đến thanh âm Tư Nghiên tuyệt vọng:

"Cứu mạng —— "

-----------------------------------------------------------

Xin chào mọi người 👋👋👋

Mình xin thông báo là từ giờ đến hết tháng 6 mình sẽ tạm dừng việc edit truyện để tập trung vào ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia 2019

Đến đầu tháng 7 mình sẽ comeback với các bạn

Các bạn có thể đọc truyện BẠCH ĐÀO Ô LONG trong lúc chờ CON CỦA QUỶ và HUNG TRAI tái xuất giang hồ nha

Mình chỉ tạm dừng việc edit truyện thôi chứ mình không drop đâu nha

Hãy chúc mình thi tốt đi!!!!

~~~(づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top