Trong vòng tay anh
Sáng hôm sau, trời trong veo không gợn mây. Tia nắng đầu tiên rón rén len qua kẽ rèm, trải nhẹ lên sống mũi và gò má ai đó còn đang ngủ trong lòng người khác. Căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, tiếng chim ngoài cửa sổ ríu rít như bản hoà tấu đầu ngày được ban tặng từ thiên nhiên.
Phó Tĩnh Hàn dụi mắt tỉnh dậy trong tư thế quen thuộc — cả người được ôm gọn trong vòng tay của Hàn Vũ Nghiêm, đầu gối vào ngực, hơi thở chậm rãi đều đều, mùi hương dịu nhẹ từ áo anh khiến người nhỏ chẳng muốn rời đi.
Cậu cựa nhẹ, muốn quay người, nhưng chạm vào vết đau cũ thì khẽ rên một tiếng, mặt nhăn lại. Ngay lập tức, bàn tay đang đặt sau lưng liền vuốt xuống mông cậu, giọng trầm thấp vang bên tai:
"Tỉnh rồi à?"
Phó Tĩnh Hàn gật nhẹ đầu, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Ừm... mấy giờ rồi anh..."
"Bảy rưỡi. Em mà không dậy là anh khỏi cho đi picnic đấy."
Vừa nghe đến "picnic", mắt Phó Tĩnh Hàn sáng rỡ hẳn, cậu ngẩng đầu nhìn anh, mặt vẫn còn dấu ấn của gối ép nhưng ánh mắt thì long lanh như vừa được thưởng kẹo. Cậu kéo kéo cổ áo anh, môi mấp máy:
"Ưm... hông được thất hứa..."
Hàn Vũ Nghiêm nhìn biểu cảm ấy thì bật cười, cúi đầu hôn khẽ lên trán cậu, giọng dịu đi:
"Ừ. Hôm nay cho em chơi, nhưng không được chạy nhảy nhiều. Còn đau không?"
"Có... đau trong lòng..."
"Hửm?" Hàn Vũ Nghiêm nhướng mày, giọng lười biếng nhưng không giấu được ý cười.
"Đau lòng vì bị đánh, hay đau vì bị anh giận?"
"Cả hai..." Cậu thở dài não nề, má vẫn áp lên ngực anh. "Vừa đau vừa tủi thân luôn..."
Hàn Vũ Nghiêm phì cười, tay xoa xoa lưng cậu như dỗ mèo con:
"Vậy còn nhớ bài học hôm qua không?"
"Nhớ ạ..." Giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, nghe mà vừa thương vừa buồn cười.
"Còn tính bướng nữa không?"
Phó Tĩnh Hàn im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng lầm bầm trong cổ họng:
"...Ưm...chưa biết..."
Hàn Vũ Nghiêm nghe vậy thì lập tức đưa tay nhéo nhẹ mông cậu một cái khiến người kia giật nảy, bật lên một tiếng "A!" rõ to, mặt nhăn lại.
"Anh thấy em chưa nhớ đủ đó."
"Em nhớ rồi! Nhớ rõ luôn rồi! Không bướng nữa! Không lì nữa! Không dám nữa luôn á!"
Cậu vừa nói vừa ôm siết anh như cái phao cứu sinh, mặt vùi vào ngực, giọng lẩm bẩm:
"Anh đánh đau lắm... lần sau đừng vậy nữa nha..."
Hàn Vũ Nghiêm dịu ánh mắt xuống, ôm cậu sát hơn một chút, nhẹ giọng:
"Vậy thì phải ngoan hơn."
Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu một cái, môi khẽ cong thành nụ cười hài lòng, sau đó mới buông tay, kéo chăn xuống rồi đứng dậy:
"Dậy rửa mặt thay đồ. Anh đi chuẩn bị đồ ăn."
Phó Tĩnh Hàn lồm cồm ngồi dậy, vừa đi vừa ôm mông lầm bầm:
"Người gì đâu mà sáng ra đã đòi người ta nhớ 'bài học'..."
Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Hàn Vũ Nghiêm kéo ngược lại, hôn chụt một cái lên má:
"Lẩm bẩm gì đó?"
Phó Tĩnh Hàn đỏ mặt, đẩy anh ra rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, giọng vọng ra:
"Không có gì hết!"
Hàn Vũ Nghiêm bật cười, nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, ánh mắt dịu lại hẳn, như thể sáng sớm có nắng nhẹ rơi trong lòng.
——————————————————
Sau khi thay đồ xong, Phó Tĩnh Hàn bước ra trong chiếc áo len mỏng màu be nhạt, cổ áo hơi rộng, một bên vai trễ nhẹ để lộ xương quai xanh thanh mảnh, kết hợp cùng với quần vải ống rộng ôm gọn phần hông và hạ eo vừa vặn, vải mỏng nhẹ theo từng bước đi khẽ lay động. Mái tóc nâu mềm được cậu vuốt gọn, phần mái hơi rũ xuống trán, còn đuôi tóc phía sau có chút lòa xòa tự nhiên, trông vừa ngoan ngoãn vừa lười biếng. Gương mặt cậu vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã sáng long lanh.
Cậu đứng trước gương một lúc, quay qua quay lại, rồi chậm rãi bước ra, kéo nhẹ vạt áo Hàn Vũ Nghiêm:
"Anh coi thử em mặc vầy được không?"
Hàn Vũ Nghiêm vừa xếp bánh vào giỏ vừa quay đầu nhìn, ánh mắt đảo một vòng từ đầu đến chân cậu, không nói gì, chỉ rảo bước tới gần rồi siết nhẹ lấy eo:
"Được. Đẹp. Nhưng lát ra ngoài mà ai nhìn là anh lấy khăn quấn em lại luôn."
Phó Tĩnh Hàn bật cười, lùi lại một chút, ngước mắt trêu:
"Ghen hả?"
"Ừ!"
"...Dữ ghê..."
Hàn Vũ Nghiêm nhìn cậu một lúc rồi bước lại gần hơn, cánh tay đặt nhẹ vào vòng eo Phó Tĩnh Hàn, siết chặt hơn chút như thể khẳng định chủ quyền. Giọng anh trầm thấp, pha chút trêu đùa:
"Em mặc vậy ra đường... đúng là cần phải dữ mới giữ được."
Hàn Vũ Nghiêm nói xong, Phó Tĩnh Hàn khẽ đỏ mặt, mắt liếc đi chỗ khác, tay vội vã nắm lấy vai áo kéo kéo lên, không dám nhìn thẳng người đối diện.
——————————————————
Con đường ra hồ rợp bóng cây, gió sớm lùa qua từng tán lá xanh, kèm theo tiếng chim kêu lảnh lót và mùi cỏ âm ẩm. Hàn Vũ Nghiêm xách giỏ picnic bằng tay phải, tay trái thì nắm lấy tay Phó Tĩnh Hàn không buông.
Cạnh hồ có một khoảng cỏ mềm không quá ẩm ướt, anh trải tấm thảm dày rồi đặt giỏ xuống, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Mặt hồ sáng sớm vẫn còn phản chiếu ánh nắng mỏng như sương, gió thổi qua mang theo chút hơi lạnh, cảnh vật yên bình đến mức khiến lòng người cũng dịu lại.
Phó Tĩnh Hàn duỗi chân ngồi bệt ra, hai tay ôm bình trà ấm vừa được rót, thở dài một hơi như trút bỏ hết phiền toái:
"Yên tĩnh ghê..."
Hàn Vũ Nghiêm ngồi bên cạnh, một tay chống ra sau, một tay vòng qua lưng cậu, ngón cái khẽ vuốt ve phần eo mảnh khảnh của người nhỏ Giọng anh trầm đều vang lên bên tai:
"Còn em thì đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt."
Phó Tĩnh Hàn hơi bất ngờ quay đầu nhìn anh, ánh mắt lúng túng rồi lại ngay lập tức dịu xuống hẳn. Cậu rướn người, chầm chậm tiến gần, khẽ chạm môi mình vào môi anh trong một nụ hôn nhẹ nhàng và ngập tràn những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả hết.
"Cảm ơn anh..."
"Ngoan."
Cả hai người cùng ăn bánh, uống trà, thỉnh thoảng cậu đút cho anh một miếng dâu tây, rồi lại cười khúc khích khi bị anh hôn trộm một cái lên má.
Một lúc sau, Phó Tĩnh Hàn ngả người xuống tấm thảm, nằm nghiêng quay mặt ra hồ, giọng thều thào:
"Anh nằm xuống đi..."
Hàn Vũ Nghiêm không nói gì, chỉ cúi xuống gối đầu vào tay, để cậu gối lên tay kia. Cả hai cứ nằm như vậy, chậm rãi, không vội vã, chỉ nghe tiếng gió lướt qua và hơi thở đều đặn của nhau.
Phó Tĩnh Hàn dụi mặt vào ngực anh, mắt khép hờ, giọng thì thầm:
"Cứ thế này... mãi thì tốt."
Hàn Vũ Nghiêm khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay ôm cậu sát lại, cằm tựa vào mái đầu mềm mại:
"Vậy thì..."
Hàn Vũ Nghiêm ngừng lời, giọng trầm thấp như muốn gửi gắm cả thế giới vào một câu nói đơn giản. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Phó Tĩnh Hàn, rồi thì thầm: "Anh sẽ luôn ở đây — bên cạnh em!"
Phó Tĩnh Hàn nhắm mắt, trong lòng cậu ngay lúc này như có một luồng suy nghĩ thầm kín len lỏi — một phần là sự tin tưởng và yên bình khi ở bên anh, nhưng phần khác lại là bóng dáng của quá khứ, của mối thù sâu sắc giữa hai gia đình, luôn âm thầm gặm nhấm tâm can cậu.
Tĩnh Hàn từ từ rút sâu hơn vào người Vũ Nghiêm, tìm lấy sự an ủi trong vòng tay to lớn đang ôm chặt mình, như muốn giữ lấy khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy giữa cuộc đời đầy sóng gió.
Cậu gật nhẹ mái đầu nhỏ, đáp lại lời anh:
"Ừm..."
Và thế là, bên mặt hồ sóng lăn tăn phản chiếu nắng vàng, có hai người nằm im lặng trong vòng tay nhau — người lớn bao bọc người nhỏ, người nhỏ rúc vào như mèo con tìm hơi ấm. Không cần nói thêm gì nữa, vì lúc ấy, mọi lời yêu thương đều đã nói bằng cử chỉ, ánh mắt và sự dịu dàng từ trái tim.
_________________________________
"Không có ngược đâu", mọi người yên tâm nha...🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top