"Tôi không thích vòng vo"
Buổi sáng ngày cuối cùng ở Thanh Châu, bầu trời trong xanh lạ thường, sóng biển lăn tăn vỗ nhẹ bờ cát. Cuộc họp ký kết kết thúc sớm hơn dự kiến. Các bên đối tác lần lượt rời đi, ai cũng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Phó Tĩnh Hàn sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị quay về khách sạn thu dọn hành lý.
Đang đi thì trợ lý của Hàn Vũ Nghiêm gọi lại:
"Phó tổng, Chủ tịch Hàn mời cậu sang phòng làm việc tạm thời ở resort. Bảo là có chuyện muốn bàn riêng."
Phó Tĩnh Hàn hơi nhíu mày.
Việc đã ký xong, còn bàn gì nữa?
Dù thắc mắc, cậu vẫn gật đầu, quay người đi theo.
——————————————————
Trong căn phòng tầng cao nhất, cửa kính sát trần, biển chiều hiện ra xanh thẳm.
Hàn Vũ Nghiêm đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly cà phê, dáng người cao lớn và trầm tĩnh.
Nghe tiếng cửa mở, anh quay lại:
"Đến rồi à."
Phó Tĩnh Hàn nhướng mày:
"Còn việc gì sao? Tôi đang định ra sân bay."
Hàn Vũ Nghiêm đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nhìn cậu sâu hơn thường lệ.
"Dự án xong rồi, nhưng tôi quyết định ở lại đây thêm hai ngày."
Phó Tĩnh Hàn khựng lại:
"Anh ở lại làm gì?"
"Có vài thứ cần suy nghĩ. Và... muốn bàn thêm với cậu một số chi tiết về kế hoạch mở rộng khu nghỉ dưỡng lần sau."
Cậu hơi ngạc nhiên:
"Không phải việc đó để sau về thành phố họp tiếp sao?"
"Ở đây yên tĩnh hơn."
Hàn Vũ Nghiêm nói chậm rãi, ánh mắt dán vào cậu.
Một lát sau, anh bổ sung thêm:
"Nếu cậu không gấp thì ở lại cùng tôi."
Phó Tĩnh Hàn vô thức tránh ánh mắt đó.
Không hiểu sao... lòng cậu lại hơi rung động.
Cậu lắp bắp:
"Tôi... để tôi xem lại lịch trình đã."
Hàn Vũ Nghiêm bật cười khẽ:
"Ừ, tôi đợi."
Nụ cười ấy không phải kiểu cười lạnh lùng thường thấy, mà nhẹ nhàng, thậm chí có chút... mong chờ.
——————————————————
Buổi tối, hai người cùng ăn tối ở khu vực sân vườn ngoài resort.
Không còn đồng nghiệp, không còn trợ lý.
Chỉ có tiếng sóng và mùi hương hoa dại.
Không khí rất lạ.
Phó Tĩnh Hàn cũng chẳng biết mình bị dụ dỗ thế nào mà ở lại thêm hai ngày.
"Rốt cuộc anh muốn bàn gì?"
Cậu lên tiếng khi đã ăn gần xong.
Hàn Vũ Nghiêm chống tay lên bàn, nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ cười:
"Không có chuyện gì đặc biệt."
Phó Tĩnh Hàn trợn mắt:
"Anh đùa tôi à?"
"Tôi chỉ muốn... ở cạnh cậu thêm một chút."
Giọng Hàn Vũ Nghiêm rất thấp, nhưng từng chữ từng chữ đều lọt vào tai Phó Tĩnh Hàn rõ ràng.
Cậu bỗng nghẹn lời.
Không khí trong sân vườn bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng sóng biển xa xa và ánh đèn vàng hắt nhẹ.
"Tôi biết mình hay quá đáng, cũng chẳng giỏi biểu đạt... Nhưng tôi muốn nói thật với cậu một lần."
Hàn Vũ Nghiêm ngồi thẳng dậy, ánh mắt không né tránh:
"Tôi thích cậu."
_______________________
Do tui mới lập acc nên ít người thấy truyện hay do không có ai thèm đọc thuyệt voậy toa...😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top