Chap 1: Tỉnh Lại

Anh tỉnh dậy trong căn phòng đầy máu. Không phải máu của anh.

Trần nhà nứt toác, lũ ruồi vo ve trên những vệt đen lấp loáng, và không khí nặng mùi như xác thối bị chôn sai chỗ. Bên ngoài, tiếng gì đó cào vào tường - móng tay, hay răng? Anh không chắc.

Cái lạnh đầu tiên ập đến không phải từ nền đá lạnh dưới lưng, mà là từ chính tâm trí trống rỗng của anh.

Anh không nhớ tên mình. Không nhớ vì sao máu dính đầy hai bàn tay. Không nhớ ai chết, ai còn sống, hay thế giới đã chết từ bao giờ.

Chỉ có một thứ duy nhất còn lại trong đầu - Một cái tên. Không phải của ai khác, mà là của chính anh:

Yết Kiêu.

Anh thì thầm nó như thể đọc lời nguyền. Và ngoài kia, những thứ ngoài kia dường như nghe thấy, tiếng cào cấu lại càng trở nên kịch liệt hơn.

Anh bật dậy khỏi bồn tắm như thể ai đó vừa giật dây sinh tồn cuối cùng trong cơ thể. Đầu đau như thể ai vừa khoan vào thái dương, nhưng bản năng sinh tồn đè bẹp mọi cảm giác khác.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ khe cửa sổ bị bít bằng ván gỗ mục. Trên tường, ai đó đã viết nguệch ngoạc bằng thứ gì đó khô cứng, màu nâu đen như máu đông:

"ĐỪNG MỞ CỬA!!! Chúng nghe được tiếng tim đập."

Yết Kiêu không biết "chúng" là gì. Nhưng tiếng cào phía ngoài tường lúc này rõ ràng không phải động vật.

Anh lảo đảo đứng dậy. Bên cạnh anh là một chiếc ba lô rách, trong đó có một con dao găm dính máu đã khô, một chiếc bật lửa gần hết gas, và một quyển sổ tay nhàu nát. Trang đầu tiên chỉ có đúng một dòng:

"Nếu mày còn sống, mày là hi vọng cuối cùng!"

Anh lật tiếp. Các trang còn lại đều bị xé hoặc dính máu, không thể đọc nổi.

Bỗng tiếng va mạnh vào cửa khiến cả căn phòng rung lên. Một giọng rít khe khẽ cất lên bên ngoài - không phải tiếng người, mà như tiếng dây thanh bị rách trộn lẫn với tiếng thở khò khè.

Yết Kiêu bước lùi lại, tay siết chặt con dao găm. Không ai dạy anh cách cầm vũ khí. Nhưng cơ thể anh... nhớ.

Khi bàn tay anh nâng dao lên, có gì đó trong máu anh như bừng tỉnh. Một chuyển động mượt mà, vô thức - như thể anh từng giết trước khi học cách nói.

Cánh cửa nứt ra, một bàn tay tím tái với móng đen sì thò vào. Mắt Yết Kiêu trợn lớn, rồi nheo lại. Không sợ. Không hoảng.

Anh cười. Không phải vì vui. Mà vì cái thứ ngoài kia... vừa đánh thức điều gì đó trong anh.

Và điều đó không phải là trí nhớ, mà là bản năng giết chóc.

Cánh cửa gãy làm đôi.

Thứ sinh vật lao vào mang hình dáng người, nhưng là phiên bản rữa nát và méo mó của con người. Da nó xám ngoét, các khớp tay lệch hẳn ra khỏi trục, đầu lắc lư như vừa bị treo cổ, và hàm răng thì va vào nhau lách cách như đang nhai gió.

Nó không gào lên. Không tru tréo. Nó nghe nhịp tim anh. Và nó đói.

Yết Kiêu lùi một bước. Dao trong tay anh rung nhẹ, không phải vì sợ hãi mà vì mạch máu anh đang sôi lên, như có gì đó vừa bị đánh thức dưới lớp da.

Cảm giác này lạ lắm... như thể mỗi nhịp tim đều đẩy một luồng sức nóng kỳ quái chạy dọc tay. Từng đầu ngón tay anh râm ran, da khô nóng như sốt.

Con quái lao tới.

Anh đâm.

Mũi dao xuyên thẳng vào trán nó - một cú ra đòn bản năng, gọn gàng như người từng làm chuyện này cả trăm lần. Nhưng...

Nó không chết.

Với lưỡi dao găm sâu tới chuôi, nó vẫn ghì lấy anh. Hơi thở thối rữa phả lên cổ, tay nó siết lại như kẹp sắt.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở đó - Yết Kiêu thấy được bên trong nó. Không bằng mắt. Mà bằng một cảm nhận khác.

Một thứ ánh sáng nhỏ như đom đóm lóe lên giữa sọ nằm sâu trong đầu con quái, nhấp nháy như một trái tim phụ đang đập.

Tinh hạch.

Anh không biết tại sao mình gọi được tên nó. Nhưng anh biết chắc, muốn giết nó, phải phá hủy thứ đó.

Lần này, anh nắm chặt dao bằng hai tay. Một luồng sức mạnh bùng lên trong lòng bàn tay - không phải lửa, cũng không phải điện. Nó là... trọng lực? Hay một thứ gì đó khiến không khí xung quanh dao nén lại đến nghẹt thở.

Anh xoay lưỡi dao, dồn lực đâm chếch lên - đúng vào chỗ tinh hạch. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, và ngay lập tức, cơ thể tang thi co giật một lần cuối rồi rũ xuống như bù nhìn rách.

Bên trong vết đâm, một mảnh đá nhỏ cỡ đầu ngón tay rơi ra - trong suốt, ánh lên tia sáng xanh tím nhợt nhạt. Tinh hạch.

Anh nhìn nó. Tay run. Tim đập. Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Nhưng không hoảng sợ. Mà là... quen thuộc.

Như thể anh từng thấy cả trăm viên như vậy.
Như thể... từng săn chúng.

Yết Kiêu cúi xuống, tay anh run rẩy khi nhặt viên tinh hạch khỏi vũng máu tanh lạnh.

Chạm vào nó là một cảm giác khó tả - như một làn sóng trườn ngược lên cột sống, rít lên trong đầu anh bằng thứ âm thanh kim loại, rồi im bặt.

Tinh hạch nằm gọn trong lòng bàn tay, mạch ánh sáng bên trong nó nhấp nháy... cùng nhịp với tim anh.

Anh siết nó chặt theo bản năng.

Một sai lầm.

Ngay khoảnh khắc ấy - Thế giới xung quanh anh biến mất.

Mọi thứ rút lại như bị hút vào lỗ đen. Mắt anh mở to, nhưng thứ anh thấy không còn là căn phòng. Không còn là xác tang thi. Không còn là bóng tối. Mà những mảnh ký ức vỡ vụn, cháy rực như tro than.

Tiếng súng, khói, tiếng la hét, thi thể la liệt khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn.

Anh một mình đứng giữa đống hoang tàn, toàn thân đẫm máu, tay bóp nát một viên tinh hạch bằng tay không.

"Yết Kiêu - Loại Nguy hiểm Cấp S+ - Xử lý trước khi hắn thức tỉnh hoàn toàn!"

Giọng nói lạ, sắc lạnh, từ một bộ đàm rơi vỡ. Hình ảnh mờ dần.

Thế giới trở lại.

Anh thở dốc, đầu như bị búa đập. Viên tinh hạch trong tay anh giờ chỉ còn là một mảnh đá vỡ, trơ trọi - và rỗng.

Có tiếng vang lên từ ngoài hành lang.

Nhiều tiếng. Nặng nề.

Chúng đến. Có lẽ vì tinh hạch bị kích hoạt. Hoặc có thể vì... anh.

Yết Kiêu đứng bật dậy, nhét con dao vào thắt lưng, nắm lấy ba lô, ánh mắt không còn hoang mang như trước nữa.

Anh vẫn không nhớ quá khứ, nhưng giờ anh biết một điều: Có thứ gì đó bên trong anh mạnh hơn bất kỳ ký ức nào. Và nó đang tỉnh dậy.

Một cú đập vào cửa sau vang lên. Tiếng gỗ rạn. Tường rung. Một tiếng rít sắc như dao.

Không còn thời gian.

Yết Kiêu lao về phía cửa sổ, lấy đà, đạp văng ván gỗ mục và nhảy xuống tầng dưới như thể đã làm điều đó cả ngàn lần trong đời.

---

Một tháng, ba mươi đêm thức trắng.

Chừng ấy thời gian là quá dài đối với một người không có gì ngoài một cái tên và bản năng giết chóc.

Yết Kiêu đã quen với mùi máu. Quá quen. Đến mức đôi khi, anh tự hỏi máu mình có còn mang mùi của con người nữa không.

Tang thi ở khắp nơi.

Ban đầu, anh đếm số lần mình phải giết. Nhưng chỉ sau ba ngày, anh ngừng đếm.

Bởi anh nhận ra... giết đã trở thành thói quen như việc thở.

---

Thành phố này từng có tên. Anh biết điều đó dù chẳng nhớ được. Giờ nó chỉ là một mê cung của gạch vụn, thép gãy, xương người, vết máu loan lổ khắp nơi và cơn ác mộng bất tận. Mỗi bước chân là một cái bẫy. Mỗi bức tường có thể là tổ của lũ tang thi.

Anh học cách sống sót như một loài thú, không theo bản năng của con người.

Mà là một thứ gì đó khác.

Một con thú nhớ máu, thèm muốn cảm giác giết chóc, và cảm nhận được nhịp đập của tang thi từ xa, như thể chính tim anh cũng đồng bộ với sự hủy diệt.

Bàn tay anh chai sạn, lưỡi dao cùn đi vì quá nhiều lần xuyên qua xương sọ. Đôi khi, anh không cần dao, chỉ cần đá nhọn, hoặc một mảnh sắt gỉ cũng đủ.

Không ai dạy anh cách chiến đấu.

Cơ thể anh nhớ.

Và điều đáng sợ là... mỗi lần chạm vào tinh hạch, anh lại thấy thêm một mảnh ký ức.

Không bao giờ trọn vẹn, chỉ là mảnh vụn. Nhưng càng nhiều, anh càng chắc một điều: anh từng là thứ gì đó không thuộc về thế giới bình thường.

---

Tuần thứ hai, anh phát hiện ra một nhóm người sống sót.

Họ cố thủ trong tầng hầm của một toà cao tầng đổ nát, chằng chịt rào chắn và dây xích hoen gỉ. Một thứ pháo đài tạm bợ nhưng đủ để ngăn lũ tang thi bình thường.

Khi anh xuất hiện, cả nhóm lập tức giương vũ khí. Trong thế giới này, người lạ sống sót một mình quá lâu không phải điều đáng khâm phục - mà là mối đe dọa.

Cô gái canh gác ở tuyến đầu cau mày:

"Anh từ Khu 3? Hay là... nhóm cướp của Hỏa Vực?"

Yết Kiêu không đáp.

Không phải vì anh không nghe.

Mà vì anh không quan tâm.

Ánh mắt anh lướt qua cô, qua bọn họ, qua tất cả những vết sẹo, khẩu súng tự chế, ánh nhìn hoảng sợ - rồi dừng lại ở thứ duy nhất anh muốn: ba chai nước, một túi mì khô, và hộp cá đóng hộp còn chưa mở.

Một gã đàn ông to lớn bước lên, giơ súng:

"Khoan đã, muốn vào đây phải để vũ khí xuống. Luật chung."

Yết Kiêu ngước lên. Lạnh lẽo.

Sau một thoáng yên lặng kéo dài, anh chậm rãi bước tới - không cất dao, cũng không đổi sắc mặt. Mỗi bước chân dẫm lên nền xi măng rạn nứt khiến không khí như đặc lại.

Cô gái bên cạnh khẽ nói:

"Thôi đi, để hắn vào... kẻ này không dễ chọc vào đâu."

Gã đàn ông lùi lại, ánh mắt chuyển từ hống hách sang e dè.

Yết Kiêu bước qua họ, mắt cũng không liếc họ một cái.

Anh ở lại chưa đến một canh giờ.

Không nói chuyện. Không hỏi han. Không kết bạn.

Sau khi nhét được vài món nhu yếu vào ba lô - một cách lặng lẽ đến mức không ai dám ngăn cản - anh quay đầu bước đi.

Cô gái canh gác lúc nãy gọi với theo:

"Khoan đã! Ít ra... anh cũng có thể cho chúng tôi biết ngoài kia tình hình ra sao chứ?"

Yết Kiêu dừng lại, nghiêng đầu về phía tiếng gọi, không quay lại.

Rồi anh nói, giọng trầm như khói lạnh:
"Chúng sắp tiến hóa."

Và không đợi ai hỏi thêm, anh biến mất vào hành lang tối, như thể chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top