Chương 1: Nghiệp quật, sét ái tình đánh cái bùm!


"Tui không tin vào tình yêu sét đánh, chết cũng không tin!!"

Cẩn thận cái miệng, sớm muộn gì cũng tự vả.

"đừng hòng!!"

========

Vương Ý Hiên nheo mắt, tới rồi sao?

Trên mặt thoáng chút mệt mỏi, bay nửa vòng Trái Đất, mệt muốn rã rời. Vương Ý Hiên là người được đón về thành phố A này đảm nhiệm chức vụ bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa tim mạch tại bệnh viện nổi tiếng và lớn nhất thành phố, rất được tin cậy trong nước, đón anh về chính là để anh làm con át chủ bài của bệnh viện, phải nâng tầm bệnh viện mình lên, đất nước phải giữ chân nhân tài! Ai da, trưởng viện thật biết nhìn xa nha! Phải biết là, Ý Hiên chính là rất giỏi, gia đình có truyền thống ngành y, nhanh chóng 4 năm học tại quê nhà, sau do du học tiếp 2 năm tại Mỹ, hiện tại có trong tay bằng tiến sĩ tại The University of Kansas. Trở về quê nhà, không khác biệt lắm so với trước kia, Ý Hiên sau 2 ngày nghỉ ngơi rồi đoàn tụ gia đình lâu không gặp, ngày hôm sau lập tức đến nơi nhận việc. 

Tiêu sái ra khỏi xe, anh ngầm đánh giá bệnh viện nơi mình sẽ công tác này. Không tệ, điều kiện khá tốt, kém nơi mình thực tập bên Mỹ một chút, nhưng không sao, vẫn rất tốt, được cống hiến là được. Bước vào bệnh viện, viện trưởng đã ra đón sẵn, cong môi chào viện trưởng, anh biết không, bao nhiêu y tá cùng các bệnh nhân nữ trẻ tuổi đã vì cái cong môi xã giao mang đậm chất thanh tú này mà đổ rụp. Xem chừng sau này phải cao lãnh một chút, không rất có thể sẽ phiền a.

Theo chân viện trưởng vào văn phòng nói chuyện và làm thủ tục, sảnh bệnh viện vẫn xôn xao, đâu đó là tiếng nháy ảnh hay tiếng hét khe khẽ của mấy thiếu nữa, chậc, liêm sỉ chút mấy nàng ơi! Lộ Khiết thấy ồn ào không nhịn được liền ra xem chuyện, hỏi mãi các chị y tá mới bảo, có bác sĩ mới khoa ngoại vừa chuyển về, nghe đồn rất giỏi, vừa nhìn là thấy rất soái, trông cực cao lãnh mà ôn nhu không tả. Lộ Khiết nghe vậy cũng thấy chán nản, này, gỡ mấy cái bong bóng với trái tim trên mắt xuống đi. Y tá hừ nhẹ, tức thì tức, vẫn không quên nói tên người ta ra : Vương Ý Hiên.

Lộ Khiết là y tá thực tập ở đây đã hai năm, hiện là sinh viên năm 5, chủ yếu làm trợ lý cho các ca phẫu thuật, nghe nói có bác sĩ phẫu thuật mới, cậu liền có ham muốn cùng người kia hợp tác. Nhưng mà, nếu người ta đẹp trai quá, mình mải nhìn mà không làm việc thì sao? Hại chết người đó! Huhu, nhưng mà mình cũng muốn hợp tác a!!! Thơ thẩn nghĩ ngợi, bỗng va phải lồng ngực rắn chắc của người nào đó.

Ah!

"Cậu có sao không? Trông cậu như là người mất hồn."

"Tôi không sao, tự dưng va phải anh, xin lỗi"

Lộ Khiết lúng túng xin lỗi người kia, mắt ngước nhìn người hơn mình hẳn cái đầu. Người đàn ông kia mang trên mình gương mặt cao lãnh hiên ngang nhưng không phải là khó gần, lông mày rậm, sống mũi sắc như dao, đồng tử nhạt màu, ánh mắt nhu hòa hờ hững lướt qua người đối diện thoáng vẻ quan tâm qua cặp kính không gọng, người đàn ông mặc bộ blouse mới cóng, bên trong là tây trang chỉnh chu, rất đẹp trai, rất soái, rất ôn nhu, sao con gái tài năng quá, họ nhận ra thật nhanh!

Cái tình huống gì đây? Mất hồn đã là gì? Tiểu Khiết tử đã gửi hồn cho người đàn ông trước mắt rồi. 

Thấy người kia đứng ngốc, Vương Ý Hiên gọi to một lần, dứt khoát trả hồn cho người kia. Lộ Khiết cười xấu hổ giới thiệu bản thân

"Em là Lộ Khiết, là thực tập sinh ở đây được 2 năm, chuyên trợ lí phẫu thuật, anh nhìn thật lạ mắt, là người mới sao?"

"Ừm, chào cậu, tôi tên Vương Ý Hiên, là người mới tới, bác sĩ khoa ngoại chuyên về tim mạch. Lần sau chú ý đường, đi đứng cẩn thận."

Giới thiệu thôi cũng không quên ôn nhu, aaaa, chết mất! Vị này quá đẹp trai, quá ôn nhu, hơi lạnh lùng một xíu nhưng vậy căn bản là quá đẹp, muốn sờ anh ấy một cái.

"Cảm ơn anh, mong sau này em có cơ hội hợp tác với anh" Nở một nụ cười thiên sứ bẩm sinh, Lộ Khiết che vẻ xấu hổ, nội tâm gào thét sung sướng thấu trời xanh, cậu khẽ khàng đưa tay ra có ý bắt tay với người đàn ông siêu soái nọ, Ý Hiên cười cong môi, chấp nhận cái bắt tay kia.

Tim Lộ Khiết muốn nổ tung, sướng chết tôi, nhanh chóng viện cớ bận việc rồi chào tạm biệt để tránh Ý Hiên, thêm giây nữa chắc cậu là người được bác sĩ Vương phẫu thuật quá :( .

Sau vài phút ngắn ngủi, bất chợt nhận ra, sét ái tình dí trúng cậu rồi!

Lại nhớ đến cái lần tán dóc cùng cái tỉ muội y tá trong viện:

"Tui không tin vào tình yêu sét đánh, chết cũng không tin!!"

Cẩn thận cái miệng, sớm muộn gì cũng tự vả.

"đừng hòng!!"

========

Đôi lời tác giả : Hoàn chương 1. Thế là đã xong màn lộ diện couple chính của truyện rồi, tôi cứ là cuồng một anh công là bác sĩ, liền muốn viết truyện về đề tài này. Nhưng vấn đề là, hiểu biết của tôi về ngành y không nhiều, nói thẳng là ít, nhưng vì đam mê nên tôi vẫn thử 1 lần nên trong truyện sẽ không quá nhiều kiến thức chuyên sâu về ngành y, đôi khi sẽ xảy ra sai sót, sau này mong các bạn soi ra và góp ý cho mình để hoàn thiện cục cưng này nhé! <3 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top