Chương 7: Chúng ta ly dị thôi


Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu hắn, Kỷ Ninh và hắn yêu nhau đã lâu, lúc trước vì sự nghiệp, hắn đành bỏ mối tình của mình để cưới Khải Thiên, đến khi sự nghiệp phát triển ổn định, may sao khi ngỏ lời, Kỷ Ninh đồng ý quay lại, giờ đây cũng không nên để cô ấy thiệt thòi nữa.

"Vũ Khải Thiên, chúng ta ly dị thôi."

Với tay đến chiếc điện thoại bàn gần đó, hắn nhấn phím tắt và cho gọi thư kí riêng.

"Cốc...cốc..."

"Vào đi"

"Ngài cho gọi tôi?"

"Tìm cho tôi một luật sư uy tín và có chất lượng, hẹn thời gian và địa điểm, càng sớm càng tốt."

"Thưa vâng"

Sau khi thư kí nhận lệnh rời đi, Tử Phong tức tốc giải quyết đống tài liệu văn thư cho xong, hắn muốn khi công việc kết thúc có thể dành ra được một ít thời gian đi đến tiệm vàng bạc đá quý mua nhẫn cưới cầu hôn Kỷ Ninh, nữ nhân này đã khiến hắn muốn độc chiếm quá rồi.

Tại nhà Hiểu Bằng....

"Tử Phong.......đừng đuổi .....em......Tử Phong.......van cầu anh......đ..đừng......đừng.......em không......cố ý....làm ơn...." Khải Thiên trong cơn mê sảng không ngừng kêu tên Tử Phong, không ngừng van xin hắn, ngồi kế bên y, nghe những lời y nói trong cơn mê, anh có chút chạnh lòng, lau những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán y, anh thở dài rồi đứng dậy ly khai.

Hiểu Bằng rời đi thì cũng là lúc Khải Thiên dần dần tỉnh lại, yết hầu khô rát vì trận sốt, đến ngồi dậy để lấy nước uống cũng không thể, vì cơ thể đã quá kiệt quệ hay do tinh thần đã quá suy sụp, y đành nằm bất động trên giường, dù sao thân thể này cũng chẳng còn có thể cử động nổi, thôi thì đành tuân theo nó vậy.

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trời đã chập choạng tối, Hiểu Bằng sống ở chung cư, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra thì đối diện lại là một chung cư nữa, nơi thành phố đất chật người đông, làm sao có được khung cảnh nên thơ như trong những bộ phim tình cảm để có thể từ cửa sổ nhìn ngắm.

Y gồng người ngồi dậy, tựa vào thành giường, mệt mỏi với tay sang bên bàn lấy ly nước đã được Hiểu Bằng chuẩn bị sẵn, nhấp một ngụm nước, cảm thấy cơ thể đã lấy lại được một chút năng lượng, y muốn đi ra ngoài tìm Hiểu Bằng, vừa để xin lỗi anh vì chuyện lúc ban sáng, vừa để cảm ơn anh vì luôn xuất hiện những lúc y gặp nạn, giúp đỡ y rất nhiều.

Đang lay hoay xuống giường, vì còn yếu và chân còn bị thương nên đã gây khó khăn cho y, một tay cầm ly nước, một tay chống đỡ thân thể, cứ mỗi lẫn y cử động, đầu óc y lại một trận choáng váng.

"Choang....."

Y bất cẩn làm rơi ly nước, những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe trên sàn, y giật mình hốt hoảng, vội vội vàng vàng đứng dậy nhưng đôi chân như bị tê dại, y trực tiếp ngã xuống sàn, cổ tay phải không may bị mảnh thủy tinh vỡ cứa phải, gò má phải cũng bị cứa trúng, tứa máu.

"Aizzzz đau quá, Hiểu Bằng....." Y cố sức ngồi dậy, nhìn cổ tay đang chảy máu, y hoảng loạn gọi to tên anh nhưng tuyệt nhiên bên ngoài phòng không có tiếng đáp trả.

Máu càng lúc chảy càng nhiều, mảnh thủy tinh mang lực sát thương không hề nhỏ. Đưa tay lau mồ hôi vì y cứ cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, không ngờ khi bỏ xuống, tay áo y cũng toàn là máu tươi, "sợ hãi" là hai chữ đang hiện hữu trong đầu y.

Nhìn ngó xung quanh tìm sự cứu giúp, y phát hiện ở đầu giường có chiếc điện thoại di động, là điện thoại của anh, y dùng cái tay không bị thương cố gắng với lấy chiếc điện thoại, vì quá đau nên y chật vật lắm mới lấy được chiếc điện thoại, lục danh bạ tìm kiếm số điện thoại của Tử Phong.

"Tút....tút.....Tôi nghe"

"........"

"Không có chuyện gì tôi cúp máy"

"T....Tử Phong....."

Sau một hồi tút tút ngân dài Tử Phong cũng đã bắt máy, nghe giọng hắn, y không kìm lòng được mà rơi nước mắt, quên mất mình đang gọi cho hắn chỉ đến khi nghe Tử Phong nói cúp máy y mới cất tiếng gọi.

"Sao lại là cậu, gọi cho tôi làm gì?"Giọng hắn có chút chán ghét.

"Có thể....... một lần cứu em .......được...... không .....Tử Phong?"

"Không làm cho cậu biến mất đã là may mắn lắm rồi, cứu cậu sao haha ngu ngốc"

".............."

"Tôi mong đây sẽ là lần cuối cậu làm phiền tôi, tôi đã làm đơn, chắc cậu đang ở nhà Hiểu Bằng, tôi sẽ đưa đơn đến cho cậu ký vào, chúng ta ly dị. Tạm biệt.....tút.....tút"

"Ly dị" Y đờ người trước từng câu từng chữ của Tử Phong, cơn buồn ngủ ập đến lấn áp lí trí y, y ngã người nằm xuống sàn nhà, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, mí mắt dần dần hạ xuống.

"Là em bất tài vô dụng không thể giúp đỡ anh cũng như làm cho anh hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, có thể cho em lại được bên cạnh anh không, Tử Phong? Chắc là không được rồi nhỉ....?"

Hiểu Bằng ra ngoài mua cháo cho y, tài nghệ anh không được tốt nên hận không thể nấu cho y một nồi cháo thơm ngon, xúi quẩy thay, cửa hàng cháo gần chung cư lại đóng cửa, anh đành phải đi xa hơn một chút mới có nhiều quán xá.

"Biết vậy nên đi xe cho nhanh, ông trời ạ, giờ lết bộ biết đến bao giờ, không biết Tiểu Thiên Thiên đã tỉnh chưa?"

~~~~~~Hết chương 7~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top