Chương 5: Đừng trách tôi độc ác chỉ tại cậu quá ngu ngốc


"Khải Thiên, con trai......."

Không gian toàn một màu trắng của khói sương bao phủ, có tiếng gọi như thôi thúc y, tiếng gọi thân thuộc ôn nhu.

"Cha....có phải là cha không?"

Chạy trong làn khói sương mờ ảo, vô định tìm hướng phát ra của thanh âm, y cứ chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không thể nào tìm được đích đến. Một ánh sáng chói mắt dần hiện ra trước mặt y, nó nuốt trọn y vào bên trong, theo phản xạ y giơ hai tay lên trước mặt để che chắn.

Hiện ra trước mắt y lại là một khung cảnh khác, kia, ở chiếc bàn được đặt cạnh vườn hoa, cha y, người cha mà y hết mực kính trọng đang ngồi an nhàn uống trà đọc báo, người phụ nữ đang ngồi kế bên ông không ai khác là mẹ y, người mà y hết mực yêu quý, bà đang cắt tỉa những bông hoa tươi thắm để cắm thêm vào bình hoa tuyệt sắc của bà.

Y đứng ngây ngốc trước mặt hai người, thật sự y không thể tin vào khung cảnh trước mắt mình. Nỗi nhớ cha mẹ, nhớ lúc gia đình hạnh phúc ấm êm, giờ phút này đây chẳng lẽ y đang được bù đắp. Lệ đã vương đầy trên khuôn mặt, nhưng đôi môi đã sớm nở nụ cười hạnh phúc.

"Cha.....mẹ......Thiên Thiên đây, con nhớ cha mẹ nhiều lắm, Thiên Thiên nhớ cha mẹ lắm!"

Y chạy tới phía trước ôm lấy họ nhưng cuối cùng y lại quờ quạng trong không khí, họ chỉ là ảo ảnh, hoàn toàn biến mất vào hư vô. Khung cảnh lại thay đổi đưa y đến thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông tàn nhẫn cướp đi mạng sống của cha mẹ y, phá tan hạnh phúc ấm êm của một gia đình. Chiếc ô tô tan nát, hai thể xác phủ tấm vải trắng được đưa vào xe cứu thương, hô hấp của y trở nên khó khăn, đầu óc y quay quồng, y ngồi khụy xuống đất.

"Tôi không yêu cậu, tôi lợi dụng cậu......"

"....cũng giống như một bản hợp đồng trong làm ăn, hết giá trị thì sẽ kết thúc....."

"Biến đi cho khuất mắt tôi."

"Đừng.....đđừng.....đừng...."

"Dậy đi chàng trai, mặt mũi trông cũng sáng sủa mà làm ăn mày à?"

Nhận thấy có người đang lay gọi, y giật mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng nhưng sao hô hấp vẫn cảm thấy mệt và nặng nề như ở trong giấc mơ. Đẩy tấm báo phủ trên mặt ra, y nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, vội vàng chỉnh lại tư thế, choạng vạng đứng lên.

"Cậu trai trẻ không sao chứ, sao không về nhà mà lại ngủ ở trước cổng nhà người ta thế này?"

"Đây......đây là nhà con"

Y bị người đàn ông mặc cảnh phục truy hỏi, đầu óc y còn chưa được tỉnh táo, cổ họng y đau rát cố nặn ra từng chữ để trả lời.

"Cậu đừng nhận vơ vào mình vậy chứ, chủ của ngôi nhà này sáng sớm đã gọi điện đến đồn phàn nàn vì việc có ăn mày ngồi trước cổng, nhưng nhìn cậu cũng không giống ăn mày sao lại ngủ ngoài này?"

Tâm trí y rối bời không biết phải trả lời như thế nào, nói đây là nhà y, ai tin đây, còn nói y là bị đuổi.....y tự cười nhạo chính bản thân mình, yếu đuối vô dụng.

"Sao? Không trả lời được?" ông ta nhìn y bằng một ánh mắt khinh bỉ, chán ghét."Thôi cậu mau thu dọn sạch sẽ chỗ này rồi cũng mau đi đi."

"Nhưng......khoan đã......" Y không muốn rời đi một chút nào, trái tim y đau đớn từng hồi.

"Mong cậu rời đi sớm cho không chủ nhà này lại trách cứ chúng tôi, mấy tờ báo này cứ để tôi thu dọn, mau mau đi đi" Ông ta thúc giục, đẩy y đi ra rồi tự mình thu dọn đống báo cho vào thùng rác, quay lại vẫn thấy y còn đứng đấy, trong lòng ông ta có chút bực bội.

"Sao cậu lì vậy, vẫn chưa đi hay để tôi đưa cậu về đồn?"

"Vâng....vâng cháu đi" Nhìn lại căn nhà lần cuối, nuối tiếc không muốn rời xa, hai mươi mốt năm trời sống trong căn nhà đó, mọi kỷ niệm vui buồn đều có vậy mà giờ đây lại phải sắp rời xa nó, y bước đi để lại hai từ "Tạm biệt".

"Ting.....ting.....ting"

"Alo"

"Việc tôi phàn nàn ông đã giải quyết xong chưa?"

"Cậu ta đã đi."

"Tốt"

"Vậy tôi xin phép"

Sau khi y rời đi, ông ta nhận được một cuộc điện thoại từ Tử Phong gọi tới, nghe xong cuộc điện thoại, ông ta quay đầu nhìn y rồi cũng lắc đầu bỏ đi.

Tử Phong đang còn đăm chiêu suy nghĩ, Kỷ Ninh từ đằng sau ôm lấy hắn, áp má vào tấm lưng rộng lớn, hưởng thụ.

"Anh yêu, em thực không muốn cho anh đi làm chút nào mà"

Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo, xoay người lại ôm cô vào lòng.

"Anh có rất nhiều công chuyện cần giải quyết, tối nay sẽ dẫn em đi ăn được chứ?"

"Vâng"

Kỷ Ninh ngước mặt nhìn hắn nở nụ cười, trước khi đi làm hắn không quên hôn tạm biệt Kỷ Ninh rồi mới ly khai. Nhìn Tử Phong đã lái xe đi khuất, cô rút điện thoại vào danh bạ tìm cái tên quen thuộc "Trương tổng"

"Alo"

"Trương tổng là em, Kỷ Ninh đây."

"Em yêu, có chuyện gì sao?"

"Hứ là người ta nhớ anh nên gọi cho anh mà, cứ phải có chuyện gì mới gọi sao, đáng ghét"

"Được rồi được rồi anh cũng nhớ em."

"Vậy tới đón em đi chơi đâu đó đi, em sẽ đợi anh ở quán cafe X."

"Được anh sẽ tới đó ngay"

Kỷ Ninh ngắt máy, vào nhà chuẩn bị sửa soạn cho chuyến đi chơi.

Tử Phong lái xe đi làm, dọc đường nhìn thấy y đang lững thững đi bộ như một cái xác không hồn trên vỉa hè, hắn vẫn tiếp tục đi qua y như không quen biết.

"Đừng trách tôi độc ác chỉ tại cậu quá ngu ngốc mà thôi."

~~~~~~~Hết chương 5~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top