Chương 34: "Chỉ tiếc hạnh phúc chẳng chọn em..."
"Đừng khóc...Tử Phong..."
Khải Thiên cố gắng vươn tay, những ngón tay gầy nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. Nhưng thân thể này không còn bao nhiêu sức lực nữa, y gắng không nổi, tay không còn lực duy trì, muốn buông xuống. Trong khoảnh khắc đó, Tử Phong cầm lấy tay y giữ chặt bên mình. Khải Thiên bất giác nở nụ cười, thở dài một tiếng, nói "Tử Phong, hộ lỡ sau này không có em bên cạnh, anh cũng phải sống thật tốt, như lúc trước... Anh phải mau thoát ra khỏi đây, không cần lo lắng cho em nữa."
Tử Phong nắm chặt bàn tay y, nhíu mày không bằng lòng "Em nói gì vậy, anh sẽ mang em rời khỏi đây, còn bọn họ sẽ phải đền tội. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, ban ngày sẽ cùng nhau làm việc, em làm ông chủ, anh làm nhân viên của em, ban đêm về nhà, anh là chồng em, phụ em việc nhà, giặt đồ rửa bát."
Y kéo tay hắn đặt lên ngực mình, nhẹ lắc đầu. Y cảm thấy mình sắp không xong rồi, sắp phải rời xa hắn rồi. Thì ra cái cảm giác cận kề cái chết là như vậy, thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu, nếu không nhanh nói ra hết những lời trong lòng, sợ sẽ không kịp nữa.
"Tử Phong, em mệt rồi...em buông anh thôi...Hứa với em, phải bình an thoát ra khỏi đây, sống thật tốt, sống cho cả phần của em nữa. Rồi cưới vợ, anh phải kiếm một người thật lương thiện, thật lòng yêu anh đấy. Còn nữa, phải sinh ra thật nhiều hài tử để trong nhà luôn vang tiếng cười trẻ thơ. Chăm sóc cho tiệm cà phê của chúng ta, anh không được...không được bỏ bê nó đâu đấy..."
"Em đừng nói nữa, đủ rồi, anh chỉ cần em, chỉ cần một mình em, chỉ cần người vợ ngốc Vũ Khải Thiên là em."
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, trôi mất khí thế ngày xưa của Hàn Tử Phong. Hắn biết ngày trước hắn đã sai rồi, hắn mang tội rất nặng, hắn có lỗi với y. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được những nỗi lầm, những tổn thương mà hắn đã gây ra cho y. Trách bản thân mình tệ bạc, nhu nhược, trách bản thân quá kém cỏi, yếu đuối, không thể bảo vệ nổi thứ gì kể cả người mình yêu thương.
"Hàn Tử Phong này, yêu anh là điều em chưa bao giờ hối hận, cảm ơn anh vì đã đáp lại tình yêu của em. Trên đời này có hai loại tình yêu, một loại là tình yêu hạnh phúc, còn loại kia lại chính là bi thương. Chỉ tiếc hạnh phúc chẳng chọn em, còn bi thương luôn dang tay chào đón..." Nói rồi đôi mắt cũng khép lại mệt mỏi.
Hàn Tử Phong hoảng sợ, càng ôm chặt y hơn, miệng luôn lẩm bẩm "Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, đừng bỏ anh lại một mình, đừng bỏ anh...Khải Thiên". Đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn, cứ thế ôm y cho đến khi Trác Kỷ Ninh và đám người của lão Lâm quay trở lại. Trác Kỷ Ninh nhìn cảnh trước mặt, gương mặt ả hiện rõ chán ghét và vứt bỏ. Lão Lâm cho người đến tách Hàn Tử Phong và Vũ Khải Thiên ra, nhưng hắn ôm y rất chặt, bọn thuộc hạ đành phải dùng biện pháp mạnh với hắn mới có thể tách rời hai người họ.
Tên ôm Khải Thiên nói "Lão Lâm, tên này có vẻ sắp chết rồi."
Lão Lâm lắc đầu thở dài một tiếng, tặc lưỡi, nói "Thật đáng tiếc làm sao, cái nhan sắc này...haizzz"
Hàn Tử Phong nghe xong, hét lên một tiếng, đánh ngã hai tên thuộc hạ đang kìm kẹp mình, lao tới chỗ lão Lâm, giương nắm đấm đánh tới. Lão Lâm né được một đòn này của hắn, giơ chân đạp một cước vào bụng Tử Phong. Bọn thuộc hạ thấy vậy, lập tức bắt giữ lại hắn, giáo huấn một trận đòn nhừ tử.
Nghe nói y sắp chết, Trác Kỷ Ninh vô cùng vui vẻ, hài lòng. Lẽ ra cô nên giết chết y từ lúc cô bắt y nhốt ở căn nhà hoang. Để y tự sinh tự sát trong căn nhà đó, ai ngờ vẫn là y chọn đường sống mà cản trở cô.
Trác Kỷ Ninh liếc mắt nhìn Hàn Tử Phong mình đầy vết thương, mặt bầm đủ chỗ, máu tươi trộn lẫn với đất cát. Cô tiến lại gần hắn, cúi thấp người, thì thầm nhỏ vào bên tai hắn "Đã đến lúc phải mang người đi chôn rồi, anh có muốn được chôn cùng Vũ Khải Thiên luôn không, Hàn Tử Phong?
"Các người rồi sẽ bị báo ứng, có chết, tôi cũng sẽ không tha cho các người."
Trác Kỷ Ninh cười lớn, sảng khoái hét một tiếng "Đi". Lão Lâm và Trác Kỷ Ninh đi trước, bọn thuộc hạ vác hai người Vũ Khải Thiên và Hàn Tử Phong theo sau. Đến nơi đã đào hố sẵn, bọn chúng quăng người xuống không thương tiếc. Hàn Tử Phong bị ném xuống trước, Khải Thiên xuống sau. Cả hai đều thảm đến không thể nhìn. Hắn cố ngồi dậy, cởi áo khoác ngoài đắp lên thân thể y rồi lại ôm thân thể lạnh băng ấy vào lòng sưởi ấm.
"Mau chôn đi, chúng ta còn nhanh rời khỏi đây, trời có vẻ âm u, sắp mưa rồi." Lão Lâm lên tiếng thúc giục.
"Mau mau đi, nhìn thật trướng hết cả mắt." Trác Kỷ Ninh tiếp lời.
Từng nhát xẻng xúc đất lần lượt đổ xuống hố. Hắn thấy vậy vội vàng đặt y nằm xuống, lấy thân mình che chắn cho y. Hắn lau tay vào áo mình cho sạch sẽ đất và máu, khẽ chạm vào khuôn mặt tái nhợt của y.
"Hàn Tử Phong anh có lẽ phải nuốt lời hứa với em rồi. Khải Thiên này, từ trước đến nay có bao giờ anh nói em rất đẹp không? Em có biết không, lúc em cười, em đẹp lắm, em ngủ như thế này vẫn rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là trước đây anh bị mù, vậy mà em vẫn không chê anh, không từ bỏ anh."
"Kiếp này anh đã tổn thương em quá nhiều, nếu còn có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em bù đắp. Còn nếu anh không tìm được em, thì em cũng phải sống thật hạnh phúc, bình bình an an cả một đời."
Đất đá liên tục được đổ xuống hố, càng lúc càng che kín thân thể hai người bọn họ. Một hòn đá khá lớn rớt xuống, đập thẳng vào đầu Tử Phong, hắn la lên một tiếng, nhăn mày đau đớn. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống mặt, Hàn Tử Phong cảm thấy choáng váng, không chống cự được nữa, hắn ngã xuống bên cạnh y, ngước mắt nhìn y lần cuối.
"Vũ Khải Thiên, anh yêu em."
~~~~~~~~~~HẾT CHƯƠNG 34~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top