Chương 31: Bị hãm hiếp
Đã qua một ngày, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, chắc hẳn lão Lâm ông ta chưa trở về. Căn phòng ngoài mấy cái thùng gỗ rỗng xếp ở một góc thì y không thể nhìn thấy hay tìm thấy một cơ hội trốn thoát, cánh cửa chính bị khóa là lối thoát duy nhất. Y cố gắng di chuyển mấy cái thùng gỗ, tìm kiếm xung quanh xem có vật gì có thể giúp mình không, buồn bã không thôi khi y chẳng tìm được gì. Thời điểm hiện tại là đã vào đêm khuya, cả căn phòng được chiếu sáng nhờ ánh trăng ngoài kia hắt qua cánh cửa chớp, nhưng căn bản ánh sáng không thể lan đến những góc khuất ở góc tường. Y mệt mỏi tựa lưng chìm vào bóng tối, suy nghĩ về quá khứ khi còn có phụ mẫu bên cạnh, khoảng thời gian đó y nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất, có baba bảo hộ chỉ dạy, có mama kề cạnh an ủi vỗ về, còn có Hiểu Bằng lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho y, sau này những năm tháng chung sống bên Tử Phong cũng đã làm y mãn nguyện với hạnh phúc tình yêu của bản thân. Bây giờ, tình cảm của y được hắn đáp trả, nhận được sự bảo bọc từ hắn, dù có phải bỏ tính mạng cũng muốn y bình an hạnh phúc, những thứ này, đời này đối với y đã là quá đủ.
Vô tình, y sờ soạng quanh chỗ mình vừa đẩy mấy cái thùng lúc nãy, kiếm được một cái đinh sắt đã bị gỉ sét, kích thước khá lớn, đầu đinh nhọn hoắt. Y vui mừng đứng bật dậy, nhưng chân tê rần khiến y ngay lập tức không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Động tới vết thương trên lưng, y cảm nhận từng hồi đau xót mà nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Cơn đau dịu qua, y muốn hành động ngay, y muốn đục tường. Y đục bức tường trước mặt, Kỳ Lân nói, Tử Phong bị nhốt phía nhà trước, vậy nhà trước và căn phòng dư ra này chắc chỉ cách nhau qua một bức này thôi, trên bề mặt tường cũng đã bị bong tróc đến thảm hại, có chỗ trơ ra cả gạch, y nhắm vào chỗ có gạch mà liên tục đâm mạnh, vừa đâm, vừa cạy, sao cho nhanh nhất. Một lúc lâu sau, mất rất nhiều công sức cũng như cắn răng chịu đau, y mới đâm thủng một lỗ vừa được tầm mắt để nhìn ra phía bên kia tường. Phía bên kia có thắp bóng đèn dây tóc chiếu sáng, y khái quát được quang cảnh, ngay lập tức ánh mắt gắt gao nhìn về phía cây cột mà ở đó Tử Phong đang bị trói.
"Tử Phong... Tử Phong..." Y cất tiếng gọi nhưng không dám gọi to, vì thế nên đối phương không thể nghe thấy, đáp lại y.
Nhìn thấy hắn vẫn bình an, y thật sự rất vui. Đang mải mê chăm chú nhìn qua lỗ nhỏ, đột nhiên cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo phát ra âm thanh kinh người khiến y giật mình, bất giác lùi vào một góc, co người lại. Là lão Lâm, ông ta về rồi, còn có phía bên kia, y thoáng nghe được tiếng của Trác Kỷ Ninh. Lão Lâm tiến về phía y, mạnh bạo nắm lấy cổ áo lôi y vật ra giữa nhà, y xoay người kinh hãi nhìn ông ta, muốn ngồi dậy lại bị một cước của ông ta đạp xuống bụng, dùng lực đè xuống. "Muốn chạy sao?" Lão Lâm liếc y, lạnh lùng nói.
Đôi tay gầy gò gắt gao ôm lấy bàn chân đang đè nặng trên bụng mình, khó khăn cất lời " Lâm tiên sinh, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi ông. Uất hận của ông hãy để một mình tôi gánh lấy, làm ơn tha cho Hàn Tử Phong, anh ấy không liên quan gì tới việc giữa ông và tôi, xin ông..."
Chưa kịp nói hết câu, y bị lão Lâm giáng xuống một cái bạt tai bên má phải, khóe môi bên đó bắt đầu rỉ máu tươi. "Bản thân mình lo chưa xong, lại còn bao đồng lo chuyện người khác." Lão Lâm khinh miệt nói "Đã thế, ta sẽ khiến ngươi không thể nào nghĩ được gì nữa." Ngay lập tức, ông ta đưa tay lột chiết áo khoác ngoài của Khải Thiên, bên trong y mặc một chiếc áo sơ mi caro tối màu. Y trợn tròn mắt nhìn hắn, y sợ hãi, đôi gò má đã từ lúc nào đã ướt đẫm hai hàng lệ, y lắc đầu nguầy nguậy, tay giữ lấy tay ông ta ngăn cản, chân giãy đạp muốn thoát khỏi nam nhân. Ông ta dường như vô cùng hưng phấn khi cưỡng ép y, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp này càng làm ông ta nổi lên dục vọng muốn xâm chiếm. Nói đúng hơn hắn muốn chà đạp thân xác, muốn cho y không thể sống nổi, vậy mới thỏa mãn.
Sau những trận hoan ái kịch liệt mà lão cưỡng hiếp y. Giờ đây thân ảnh ấy nằm xụi lơ trên sàn nhà lạnh lẽo, không một mảnh vải che thân, phía dưới là một mớ hỗn độn. Ánh mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía ánh trăng hắt qua cánh cửa chớp, cầu cứu được giải thoát.
Đã trút bỏ được dục vọng của chính mình, lão Lâm tự trách bản thân không còn cường tráng như trước, chỉ mới mấy hiệp mà khí lực đã giảm đến mệt không thở nổi. Ông ta mặc lại quần áo chỉnh tề, quay qua liếc nhìn y, nhếch mép cười khẩy, đối y nói lời giễu cợt.
"Thế nào? Lão tử làm ngươi, cảm thấy sướng chứ? Hửm?"
"Làm ơn... tha..." Y co người, hai tay run rẩy chắp lại, hướng ông ta với ánh mắt van xin, giọng yếu ớt, phát âm không còn rõ chữ.
"Ấy chết, ta lại quên, loại trai bao như ngươi, một mình ta sao có thể làm ngươi tới dục tiên dục tử nhỉ haha...Vì ngươi, Tô Hiểu Bằng sa thải ta, khiến ta mất trắng. Ta công nhận tao huyệt của ngươi rất có mị lực nha, đêm hôm đó có lẽ đã dùng nó câu dẫn Tô Hiểu Bằng đi mới hại ta ra nông nỗi này."
Lão Lâm đi ra phía ngoài cửa, đứng ngoắt tay ra hiệu, một lúc sau, một đám người áo đen đi vô, đếm khoảng năm tên cao to. Lúc mới bước vào, tên nào tên nấy đều sững người khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt như ngày sau đó là một nụ cười nham nhở. Những tên đó đều nghĩ ra được, lão Lâm kêu bọn họ vô đây để làm gì.
"Các ngươi chắc đều biết, ta không cần nhiều lời, xử lý đi, đều là của các ngươi. Nhớ quay lại, Trác Kỷ Ninh sẽ cần."
Nói xong, ông ta liếc y một cái sau đó lập tức ly khai. Một tên trong số năm người tiến lên đóng cửa. Không gian lại trở nên tối tăm, trăng cũng đã bị mây mù che kín. Mắt y đẫm lệ mà nhoà cả đi, nhìn không rõ nữa, tai cũng ù ù, cổ họng nghẹn ứ bỏng rát.
Một tên cúi xuống vuốt nhẹ da thịt y, y rùng mình né tránh. Tên đó hả hê nói "Tiểu mỹ nhân, lại gặp nhau rồi, lần này là quá mức câu dẫn rồi, mấy anh đây làm sao kìm chế được."
Một loạt đồng thanh cười khả ố, như những con sói đói sung sướng được bữa ăn ngon. Miếng mồi này thật sự quá hấp dẫn, nếu bỏ qua thì còn gì đáng tiếc hơn.
"Mỹ nhân hầu hạ bọn anh cho thật tốt, bọn anh sẽ làm cho cưng đến dục tiên dục tử, nhớ mãi không quên, được chứ?"
Tên khác lập tức nhảy vô nói "Mày nói nhiều quá, tụi tao nhìn nó chịu không nổi rồi, chiến thôi."
"Nhớ quay phim đó, mẹ kiếp rách việc mà."
Sau đó, từng người từng người dày vò chà đạp thân xác y, họ làm bao nhiêu lần, làm đến lúc nào, y không nhớ nữa, y không muốn nhớ, kí ức của y đang vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top