Chương 30. Kỳ Lân

Sau khi trói xong Tử Phong, lão Lâm đi quanh hắn xem xét, sau đó quay ra nói với bọn thuộc hạ mà Kỷ Ninh phái đến đi bắt Khải Thiên y. Khi bọn chúng vừa đến nơi thì cũng là lúc y đang ngồi khóc, tay ôm khư khư tờ giấy. Một tên dẫn đầu không chút kiêng nể đạp mạnh vào cánh cửa, cửa mở toang đập mạnh vào tường gây ra tiếng động lớn. Mấy người trọ gần đó cũng tò mò ngó thử xem có chuyện gì thì thấy một đám người mặt đồ đen, mặt mày bặm trợn, họ biết là xảy ra tình cảnh gì, chỉ nhìn mà không dám nhúc nhích ra ngoài, họ sợ liên lụy đến họ. Một lát sau, họ thấy bọn chúng kéo Khải Thiên ra ngoài đường lớn, tóc tai rối bời, bên má phải đang sưng tấy in hẳn dấu năm ngón tay, khóe môi còn rỉ máu.

Ai ai cũng lắc đầu, ngán ngẫm nghĩ bụng, đụng đến ai không đụng lại đụng vào bọn xã hội đen, thân thể y lại yếu ớt như thế, chịu sao thấu tra tấn. Rồi lại hiện lên những tia thương cảm, xót xa nhưng khi chiếc xe đi khuất, họ lại ai làm việc nấy, chẳng buồn quan tâm, chẳng buồn nhấc điện thoại báo cảnh sát.

Chiếc xe đi đến nơi căn nhà kho bỏ hoang đang giam giữ Tử Phong hắn, lôi thân thể xụi lơ của y ném xuống trước sân. Khải Thiên nằm úp mặt trên nền đất, y chống tay định bò dậy, ai ngờ cái tên mà lúc nãy ở phòng trọ giáo huấn cho y một bạt tai lại đạp lên lưng y một cước thật mạnh đè y xuống, bị hắn dùng đế giày cứng chà xát đay nghiến sống lưng, đau điếng người mà nằm bất động. "Đi gọi lão Lâm đi, để tao trông tên tiểu tử này, xem ông ta xử kiểu gì, chúng ta còn hưởng sái." Nói rồi ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy cằm y, lật gương mặt y về phía gã. Nhìn ngắm một hồi, hắn cười vô sỉ nói "Lúc bắt đi không kịp nhìn kĩ, gương mặt không tồi, bị đánh đến vậy mà vẫn đẹp đẽ mê người, mỹ nhân nha hắc hắc..."

Y không bị nhốt chung cùng Tử Phong, bọn họ mang y vô một căn phòng được xây lố ra phía sau gian chính, không gian chật hẹp, cửa chính bị bọn chúng khóa. Chỉ có một cái cửa chớp được thiết kế trên cao để thoáng khí và cung cấp ánh sáng cho cả căn phòng vì thế y mới biết được bên ngoài là ngày hay đêm. Sau khi nhốt y, một lát sau, cửa phòng được mở, y nheo mắt nhìn thân ảnh của hai người xuất hiện. Một người đàn ông đã đứng tuổi theo sau là một cậu con trai nét mặt còn khá trẻ con, khôi ngô chắc chỉ tầm khoảng mười chín hai mươi tuổi.

Người đàn ông trung niên tiến về phía y, cười vô cùng thỏa mãn, ngay cả cậu thanh niên đứng bên cạnh bất giác có chút sợ hãi với điệu cười đó. Ông ta gật gù nhìn y, không nói không rằng một tay trực tiếp nắm lấy tóc y, giật mạnh về phía sau, đem gương mặt y ngẩng lên đối diện trực tiếp với gã. 

"Ah...đau..." Y thống khổ chịu đựng, chân mày nhíu chặt, đau đến phát khóc.

"Đau sao? Hắc...tiểu mỹ nhân...mở mắt ra xem có nhận ra ta là ai không?" Liền sau đó y trả lời "Không biết" làm cho lão Lâm tức điên lên mà dùng lực cánh tay giáng cho y một cái tát thật mạnh.

"Hửm. Không nhớ sao. Vậy để ta nói cho ngươi nhớ, đêm đó, nếu ngươi ngoan ngoãn làm đúng chức vụ của mình, dâng mông lên để lão tử thao thì con mẹ nó lão tử đã không có ngày hôm nay. Để Tô Hiểu Bằng bắt gặp, xui như đạp phải phân cẩu." Lão ta quát vào mang tai y như sợ y không nghe rõ.

"Lão Lâm, anh ta là ai?" Cậu thanh niên tò mò hỏi.

"Trai bao. Tiểu tử ngươi ở đây canh giữ hắn cho cẩn thận. Ta đi bàn bạc công chuyện về sẽ xử người sau." Nói xong, lão Lâm nhấc môi cười nhẹ, bàn tay vỗ vỗ lên mặt y vài cái rồi buông tay khỏi tóc y mà ly khai.

Nhìn thấy người đi đã khuất, cậu thanh niên mới nhẹ đóng cửa, quay người lại đã thấy y ngã ra nền nhà, bất động. Cậu nhíu mày tiến lại gần y, đưa tay vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi đang che phủ gương mặt. "Đẹp quá." Đây là câu mà cậu phải thốt lên khi đã nhìn kĩ khuôn mặt của y. Vội vàng đỡ y ngồi dậy tựa lưng vào tường, lúc này Khải Thiên đã mê man không rõ nữa rồi. 

"Này, anh tên là gì?" Cậu lay người y, mong y tỉnh táo một chút cho cậu hỏi chuyện.

"Tên Vũ Khải Thiên. Còn cậu?" Hô hấp nặng nề, y trả lời câu hỏi.

"Tôi tên Kỳ Lân. Tôi thấy anh thật là đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng không ra kiểu trai bao nha, như thế nào lại đắc tội với lão Lâm." Kỳ Lân thắc mắc.

Khải Thiên lắc đầu, y không biết, lúc đó được Hiểu Bằng cứu, đầu óc y chỉ nghĩ đến Tử Phong ở nhà xảy ra chuyện, hoàn toàn không biết sau đó đã xảy ra sự việc gì, bây giờ bị người ta ghi thù sâu nặng như vậy, khó lòng mà nói lý lẽ. Bức thư nặc danh kia chính xác là của người kia viết, trong tiềm thức vỡ òa, y vội vàng quay qua nhìn Kỳ Lân, đưa tay bám vào vai cậu, môi run run nhả ra từng chữ "Kỳ Lân, cho tôi hỏi Hàn Tử Phong có tới đây?"

Kỳ Lân nói "Hàn Tử Phong...ừm... có tới đây nhưng bị bắt rồi đang trói phía nhà trước. Anh ta võ công lợi hại lắm, tôi bị anh ta áp đảo, bị lão Lâm trách mắng." Ngừng một chút cậu nói tiếp "Bất quá tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hỏi lão Lâm, lão ta không nói, còn ả nữ nhân kia coi tôi như tên sai vặt, thật phiền muốn chết."

Khải Thiên ngạc nhiên "Còn người khác nữa sao?"

Kỳ Lân gật gật đầu nói "Ừm một nữ nhân họ Trác, cũng có sắc nhưng vừa nhìn đã không thể vừa mắt, luôn mồm nói rằng phải để Hàn Tử Phong cho ả xử, còn lão Lâm thì lo phần của ai đó, hóa ra lại là anh. Tôi nhìn anh rất có cảm tình nhưng ngặt một nỗi tôi không thể giúp anh trốn thoát. Tôi có ơn với lão Lâm, nhưng dạo gần đây lão thay đổi đến tôi còn không nhận ra, ánh mắt của lão Lâm ngày càng đáng sợ, tôi không muốn lão Lâm dính vào vòng lao lí."

Khải Thiên nhìn Kỳ Lân, gương mặt cậu trông buồn bã hẳn khi nói, chắc có lẽ cậu nhóc này xem ông ta như phụ thân của mình rồi, y thở dài "Ông ấy với Trác Kỷ Ninh hợp tác với nhau, cả hai đều có thù hận với tôi và Tử Phong, tôi đoán lần này không thể sống trở ra, cậu là một người tốt, cố gắng tránh xa chuyện này, tuổi cậu còn trẻ, tương lai còn dài."

"Tôi không muốn làm người vong ơn bội nghĩa, tôi không muốn giống loại người như phụ mẫu của mình." Kỳ Lân buồn thiu nhìn y, nhớ đến phụ mẫu của mình, vết thương trong lòng lại rỉ máu đỏ.

Khải Thiên đưa tay, nắm lấy tay cậu, an ủi "Đừng buồn, Kỳ Lân là một con người có nghị lực, một nam tử có ý chí, tính tình lại tốt. Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Kỳ Lân hỏi "Là chuyện gì? Nếu giúp được, tôi sẽ làm."

"Cậu ghé tai lại gần đây, để tôi nói, lưng tôi, phía sau đau quá." Kỳ Lân ghé sát tai lại, y thì thầm nói cho cậu nghe. "Cậu đến địa chỉ tôi vừa nói, sau đó tìm gặp bằng được Tô Hiểu Bằng, kể ra mọi chuyện và nhờ anh ấy báo cảnh sát. Cậu phải cùng anh ấy đến đây, không được đi một mình trở về, rất nguy hiểm, lúc đi là bí mật đừng để Trác Kỷ Ninh biết."

Kỳ Lân gật đầu đáp ứng, đứng dậy chào tạm biệt rồi lập tức rời đi, Kỳ Lân dáng người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, lanh lợi. Cậu biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, tuổi còn nhỏ nhưng rất chính trực. Khải Thiên vẫn bị nhốt trong phòng vì ngoài cửa còn có người canh giữ. Bao nhiêu niềm tin và hy vọng, y đặt hết lên người Kỳ Lân, mong sao cậu sớm gặp Hiểu Bằng anh, sớm trở về đây cứu người. Ông trời vẫn thương xót cho y, vẫn cho y gặp được một Kỳ Lân tốt bụng, trong họa có phúc, không đẩy người vào bước đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top