Chương 3: Tỉnh ngộ đi Khải Thiên


"Nước.....nước....."

Khải Thiên cố gắng cựa quậy cơ thể, y cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi.

"Thiên tử em dậy rồi sao, em làm anh lo quá đấy."Nhìn thấy y đã có dấu hiệu tỉnh dậy, lòng anh đã bớt lo hơn.

"Tử.....Phong.....cho em.....nư.....nước...." Y cố gắng nặn ra từng từ một, dù tỉnh nhưng tâm trí y vẫn còn mông lung.

Nghe thấy y nhầm lẫn anh thành Tử Phong, Hiểu Bằng vừa buồn vừa tức giận, trong lúc y đang nằm trong bệnh viện thì y có biết rằng Tử Phong hắn đang làm gì không, chẳng lẽ bao nhiêu đau đớn như vậy vẫn chưa đủ làm y sáng mắt.

Thở dài một hơi, anh quay sang rót nước rồi ôn nhu đỡ y ngồi dậy để y uống chút nước. Lấy khăn giúp y lau mặt, anh ân cần hỏi y:"Đã đỡ chưa?"

"Ân đã đỡ nhiều" Uống nước và lau mặt đã giúp y tỉnh táo hơn, bây giờ nhìn kỹ, người chăm sóc cho y không phải là Tử Phong mà lại là anh, là Hiểu Bằng.

Trên mặt y có hiện lên nét buồn nhưng vì Hiểu Bằng anh cũng đang có mặt tại đây nên nét buồn đó cũng chỉ là thoáng qua.

"Em xin lỗi lúc nãy không nhìn rõ nên......."

Anh thở dài xoa đầu y, anh không giận y, không trách y, nhìn y tiều tụy, khổ tâm, anh chỉ muốn đem y về nhà để y có thể mãi ở bên anh, nhưng biết làm sao đây, anh có thể giữ được thể xác y nhưng còn tâm hồn và trái tim y, anh không giữ được.

"Không sao không sao anh hiểu mà, Thiên Thiên này, đến nhà anh tĩnh dưỡng ít ngày nhé?"Anh rất mong y sẽ đồng ý lời đề nghị của mình.

"Em......em ổn mà, em muốn về, không thấy em ở nhà, Tử Phong sẽ rất lo lắng." Y khước từ lời đề nghị của anh, thực lòng y không muốn ở đâu ngoài căn nhà ấy và Tử Phong.

"Tử Phong, Tử Phong, sao lúc nào em cũng nghĩ đến tên đó vậy, hắn sẽ lo lắng cho em, anh khinh, em có biết trong lúc em đang nằm viện thì Tử Phong tên khốn ấy đang làm gì không?" Hiểu Bằng anh tức giận thật rồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, anh chưa từng gặp người nào nhu nhược như y.

"Anh.....anh ấy là đang bận họp và còn......" Giọng y có chút run sợ, y chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như vậy mà người làm anh tức giận không ai khác lại chính là y.

"Họp sao, hắn nói vậy em cũng tin, để anh nói rõ cho em biết, hắn đang cùng ả tiện nhân kia vui vẻ đi Spa sau đó lại cùng nhau thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng, lo lắng cho em thì đã không để em ở nhà rồi xảy ra chuyện này." Hiểu Bằng đem hết uất ức trong lòng mà quát y, anh muốn y tỉnh ngộ, muốn y từ bỏ hắn đi, cứ đeo bám hắn rồi số phận cuộc đời y sẽ chẳng còn gì cả.

"Anh theo dõi anh ấy sao?" Y cúi mặt thật thấp, hô hấp giờ đây cũng đã không đều.

"Ừ, chỉ muốn tốt cho em"

Một màn im lặng cho đến khi bác sĩ và y tá đến kiểm tra cho y, tình trạng của y đã khá hơn lúc mới được mang đến bệnh viện cho nên y có thể làm thủ tục xuất viện để về nhà.

"Để anh đi làm thủ tục xuất viện cho em, à đây là đồ của em, thay đồ đi, anh quay lại chúng ta sẽ về nhà anh."Nói rồi Hiểu Bằng xoay người ly khai.

"Cạch"

Tiếng cửa đóng lại, y lập tức lấy đồ đi thay, choạng vạng đi ra khỏi phòng bệnh, đầu óc y hơi có chút choáng, y cố gắng rời khỏi đây thật nhanh, y không muốn đến nhà anh hay đúng hơn y không muốn xa Tử Phong cho dù chỉ xa mấy ngày.

Núp sau một bụi cây gần lối ra vào của bệnh viện, y ngồi đợi anh đi tìm y, khi nào anh rời khỏi đây thì lúc đó y mới an toàn.

"Khải Thiên......Khải Thiên.....em đâu rồi......" Sau khi trả xong lệ phí và nhận phiếu xuất viện anh quay lại tìm Khải Thiên nhưng y đã không còn ở trong phòng nữa. Anh đi tìm và hỏi một số người gần đó thì biết được y đã bỏ đi rồi, không nghĩ nhiều anh liền ra chỗ đậu xe, lấy xe và đi tìm cậu.

Thấy xe anh đã đi y mới lồm cồm chui từ trong bụi ra, phủi đồ cho sạch sẽ, y mỉm cười " Con người anh ấy vẫn chẳng thay đổi, anh không bao giờ chơi thắng trò trốn tìm với em đâu"

Y lững thững bước đi trên đường, đích đến là căn biệt thự mà y và Tử Phong ở, vì vẫn còn mệt nên mỗi bước đi của y cảm thấy nặng nề vô cùng. Tiết trời thu về chiều se lạnh, ngồi chờ xe buýt thôi cũng làm y rùng mình.

Về đến nhà cũng đã là chiều tối, y mệt mỏi bước vào, ngồi trên ghế so-pha, y hận mình, thân là nam nhi lại yếu đuối chẳng khác gì nữ nhân, chắc đây là lý do mà Tử Phong chán ghét y.

Trong khi đó, ở phía ngoài cổng, Tử Phong cũng đã về, ngồi trên xe cùng với hắn không ai khác lại chính là Trác Kỷ Ninh. Trước khi vào họ lại dành cho nhau một nụ hôn. Kỷ Ninh õng ẹo bước vào còn Tử Phong thì lái xe vào gara.

Nghe thấy tiếng xe quen thuộc của Tử Phong, y giống như một hài tử nghe thấy tiếng mẹ đi chợ về để đòi quà, lật đật đứng dậy ra mở cửa nhưng thay vì gặp hắn, trước mặt y lại là ả ta, Trác Kỷ Ninh.

"Kỷ.....Ninh...."

~~~~~HẾT CHƯƠNG 3~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top