Chương 26: Chủ nhân của bức thư nặc danh (Thượng)
Đọc xong, y vội vàng nhét phong thư vào túi quần của mình, đây là thư đe dọa của một kẻ nào đó nặc danh, không đòi tiền bạc, chỉ đòi mạng người. Y nghĩ lại, từ trước đến nay, y chưa từng phạm đến ai cả, cái thân nhát như thỏ đế này làm sao dám làm chuyện tày trời. Nhưng mà, nếu như chỉ nhắm vào một mình y thì không sao hết đằng này đối phương còn nhắm vào Tử Phong. Dù sao từ nay đến lúc đó, y không thể để Tử Phong hắn biết tới phong thư này, ngày hôm đó sẽ lén lút lẻn đi.
"Có chuyện gì sao, Khải Thiên?" Thấy y cứ đứng ngẩn người ở quầy thu ngân, sắc mặt lại tái nhợt có chút khó coi, Tử Phong hắn lại gần hỏi thăm, lo lắng có chuyện chẳng lành.
"A~ Không, không có..."Khải Thiên giật mình, ấp úng trả lời.
Nhấp môi nhả một chữ "Ừ" nhưng hắn biết điệu bộ này là y đang giấu giếm chuyện gì đó rồi, mắt nhìn thấy nụ cười của y, cơ mặt cũng đã giãn ra ít phần, nếu có chuyện nghiêm trọng y sẽ nói thôi. Tử Phong nói " Có chuyện gì khó khăn, đừng giấu, đừng gánh vác một mình, còn có anh."
"Ân, em biết." Khải Thiên đối Tử Phong nở một nụ cười dương quang, đây là hạnh phúc y luôn hằng mong mỏi, cuối cùng nỗ lực của y, tình yêu của y được Hàn Tử Phong chấp nhận rồi.
Cứ thế, thời gian đến ngày gặp mặt càng gần, sống trong hạnh phúc cũng khiến y suýt chút nữa thì quên đi hiểm nguy đang cận kề. Bởi vì cũng đã lâu lắm rồi, hiện tại thân ảnh ấy mới được bảo bọc, che chở, tận hưởng niềm hân hoan của tình yêu. Nhưng dạo gần đây, y cứ thấy bản thân đang bị ai đó theo dõi rất sát sao, trừ những lúc ở bên Tử Phong hay ở nhà cùng hắn ra thì những lúc ở một mình, y luôn cảm thấy vô cùng bất an.
Tưởng rằng giấu được chuyện bức thư, ngăn cản nó không đến được tay Tử Phong, nhưng người tính không bằng trời tính. Bức thư giấu thật sâu trong ngăn tủ quần áo đã bị Tử Phong hắn tình cờ thấy được, đọc xong bức thư, cả người hắn run lên bần bật, tay nắm thành quyền, trong tâm nổi lên tầng tầng lớp lớp giận dữ. Bức thư nặc danh mang theo ẩn ý đe dọa, lại nghĩ đến lúc trước nhìn thấy Khải Thiên sững sờ, sắc mặt tái mét, hắn biết y đang nói dối, lời nói dối này lại để hắn an tâm, lời nói dối bảo hộ tính mạng cho hắn.
"Tử Phong....." Khải Thiên từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, lại nhìn thấy trên tay hắn cầm bức thư mà mình đã giấu đi, sợ hãi dâng trào, rất nhanh lấy lại bức thư ấy.
Tử Phong nhìn y chằm chằm nói "Tại sao lại giấu anh? Tại sao lại không nói cho anh biết?"
Nghe câu nói ấy, trái tim y như rớt mất một nhịp, y lúng túng, môi mím chặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Tử Phong.
"Vũ Khải Thiên, chẳng phải anh đã nói cùng nhau gánh vác sao, tại sao em lại giấu anh? Nhìn thẳng vào mắt anh này, Khải Thiên, trả lời anh đi chứ?" Tử Phong vịn tay vào vai y, chờ đợi câu trả lời.
"....."
"Được" Tử Phong với tay giật lấy bức thư " Chúng ta muốn sống yên ổn, bình bình an an cuộc đời còn lại, họ đã không tha vậy thì không cần phải nhịn nữa." Nói xong liền bước ra cửa, một mạch đi thẳng.
Khải Thiên xoay người định bắt lấy cánh tay hắn nhưng bắt không kịp, y đứng chết trân nhìn hắn cứ thế ly khai, không biết Tử Phong sẽ đi đâu và làm gì, y dựa vào tường từ từ trượt xuống, mắt nhòa lệ khóc rống lên,y sai rồi, là y sai nữa rồi. "Tử Phong, em không nên giấu anh, lúc nào người làm anh khó chịu vẫn là em, khó khăn lắm mới được ở bên cạnh nhau vậy mà..." Bản thân thật đáng thương, vô cùng đáng thương. Y ngồi ra phía cửa ra vào, nhìn ra bên ngoài chờ một người nào đó bình an quay về.
Tử Phong bắt một chiếc xe taxi nói tài xế chạy thẳng đến tập đoàn M.P, đã lâu quá rồi hắn không quay trở về đây nữa, từ ngày Trác Kỷ Ninh lừa hắn, cả tập đoàn rời vào tay cô ta cùng gã giám đốc kia. Nắm đấm tay càng siết chặt, kể từ ngày Khải Thiên vực hắn dậy, ý nghĩ trả thù không ngày nào hắn quên, nhưng nhìn thân ảnh khả ái vui vẻ kia, hắn bắt đầu thương y, bắt đầu yêu y, bắt đầu cảm nhận dư vị của tình yêu mà y dành cho hắn, những lỗi lầm trước kia không thể làm đầu óc hắn thanh thản, dằn vặt bản thân càng làm hắn tức điên lên muốn kết thúc ngay tức khắc. Lòng dạ y thanh khiết đơn thuần, bao nhiêu dày vò cùng đau khổ đều là do hắn ban tặng. Còn Kỷ Ninh được hưởng biết bao nhiêu tình yêu từ hắn, nhưng lòng dạ cô ta, hắn không đoán được, thâm hiểm ác độc hay còn hơn thế nữa?
Đến nơi Tử Phong trả tiền xe, bước thẳng vô đại sảnh của tòa nhà, xung quanh đây người đi tấp nập, nhìn một lượt, hắn nhếch môi bước vào thang máy, bấm số, lên tầng cao nhất của tòa nhà, đầu não đều tập trung ở đây. Mở cửa thanh máy, hắn hơi bất ngờ vì người trước mặt, đối phương mỉm cười, cúi đầu hành lễ rất trịnh trọng, nói "Chào tổng giám đốc."
Tử Phong "Ừ" gật đầu đáp lễ, nhanh chóng bước ra ngoài. "Không ngờ còn gặp lại, cô ta cho cậu làm việc gì?"
"Tôi hiện vẫn làm thư ký cho Kỷ Ninh, thực sự xin lỗi, tổng giám đốc."
"Không trách cậu, vẫn còn giữ cậu lại, vẫn cho cậu làm đúng chuyên môn, coi như còn chút tình người, không bại hoại."
"Cốp...cốp..." Từng gót giầy cao gót, không nhanh không chậm, bình thản tiến về phía hai người. Đứng trước mặt Tử Phong, Trác Kỷ Ninh không biết xấu hổ, giương đôi mắt hồ ly tinh nhìn hắn, mở miệng nói " Hàn Tử Phong, hóa ra anh vẫn còn sống à? Tên ngu ngốc đó cũng giỏi chăm người sắp chết quá nhỉ haha?"
"Trác Kỷ Ninh, tôi cấm cô nói Khải Thiên như thế." Tử Phong gằn lên.
"Nga...không ngờ tình cảm cũng tiến triển tốt nhỉ, biết bênh nhau nữa cơ à, anh thay đổi rồi nha Tử Phong. Thật không biết cơn gió nào đưa anh tới đây vậy, tổng giám đốc?" Kỷ Ninh che miệng cười khẩy.
"Đến tìm cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top