Chương 25: Em nhất định sẽ hạnh phúc
Ba tháng sau....
Khải Thiên lật đật dọn dẹp lại mọi thứ, di dời chậu cây cảnh bày trí cho thật trang nhã, gọn gàng. Mấy cái chậu cây cũng thật nặng, một mình sức y không thể nào khiên được, không khéo lại đè lên người y không chừng.
"Khải Thiên, để anh bưng, em vô trong xem mẻ bánh mới đi." Tử Phong nhìn y loay hoay mãi ngoài cửa, không biết y muốn làm gì, bèn đi đến xem sao, không ngờ lại muốn thử sức với mấy cái chậu cây cảnh, hắn thấy nguy hiểm nên đã vội đến đỡ chậu cây giúp y.
"A...cái này...không được." Y bất ngờ trước hành động đó của hắn nhưng một mực không muốn Tử Phong giúp.
"Nếu em khiên mấy cái này mà có mệnh hệ gì, anh sẽ bỏ mặc em, bỏ mặc cái quán này." Giọng hắn nghiêm nghị thập phần đe dọa y.
"Được được để anh làm, em sẽ vô trong xem bánh." Vẻ mặt có chút bất bình nhưng vẫn vâng lời hắn mà lùi vào trong.
Trong khoảng thời gian ba tháng này, hắn cùng y gây dựng lên quán chuyên về cà phê và bánh, buôn bán khá thuận lợi từ lúc mới mở cửa, có lẽ là nhờ vẻ soái ca của hắn, vẻ đẹp tựa thần tiên của y mới thu hút khách hàng hầu hết là nữ giới đến nhiều tới như vậy. Cả pha chế và làm bánh đều do một tay hắn đảm đương, chỉ cần y chỉ sơ qua cho hắn một lần, hắn đều hoàn thành rất thành công còn tiền bạc đều một tay y quản dù y muốn cả hai giữ chung nhưng hắn không đồng ý, y cũng đành lực bất tòng tong.
Hiểu Bằng cũng hay lui tới thăm y và giúp đỡ y rất nhiều, dù nhìn thấy Tử Phong, anh cũng không thuận mắt cho lắm. Nhưng nhìn thấy y vui vẻ hơn, phấn chấn hơn, anh cũng không nói gì cả, thuận theo tự nhiên vậy.
Từ lúc mở quán đến giờ, Tử Phong đối xử với y rất tốt, luôn quan tâm, ân cần chăm sóc cho y, y nhận ra được điều đó, có lần y hỏi, hắn trả lời rằng muốn bù đắp lỗi lầm lúc trước cho y. Tiểu mù quáng vui vẻ gật đầu, tiếp nhận lời nói đó. Hắn trong thâm tâm luôn có ý định trả thù từ lúc hắn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của tuyệt vọng, bế tắc. Hắn muốn những con người đó phải trả giá, hắn cần y, lợi dụng tình cảm của y để trả thù. Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn biết mình yêu y mất rồi. Tình yêu đó, hắn lại nhốt nó sâu trong tim, hắn không phủ nhận cũng không muốn từ bỏ, hắn không muốn nói cho y biết, hắn muốn y tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình, người sẽ dành cả đời, cùng y đầu bạc răng long, không phải là hắn.
Nhìn y hít hà mấy cái bánh mới ra lò, cười tươi rói đặt tên cho từng cái, hắn bất giác nở nụ cười buồn.
"Thơm không?"
"Tử Phong, tay nghề của anh càng ngày càng cao, thơm quá đi, em thật sự muốn ăn hết chỗ bánh này quá."
"Vậy em ăn đi, anh sẽ đi làm mẻ mới."
"Không được, chúng ta sắp mở cửa rồi, chỗ bánh này phải để bán."
Dù mạnh miệng lắm, nhưng nhìn y thì Hàn Tử Phong cũng đủ biết con người đơn giản của y tiếc nuối biết bao, anh cười khổ, xắn tay áo chuẩn bị nguyên liệu làm mẻ bánh mới, không phải để bán mà để tiểu tử ngốc nhà hắn thưởng thức.
Vừa mở cửa thì đã có khách đi vào luân phiên khiến y không kịp trở tay, cũng may sao người của Hiểu Bằng đến thật đúng lúc, giúp y phục vụ cho khách.
Một thân ảnh tỏa ra soái khi ngồi chễm chệ thưởng thức ly cà phê nóng hổi, tay cầm tờ báo đọc tin tức trong ngày, lâu lâu lại nhìn lén y làm việc. Anh cứ ngồi lì ở đó, đã xử hết ba tách cà phê rồi vẫn không có ý định ly khai.
Quán thưa khách hơn, y mới có thời gian đến chỗ anh, tỏ ra vẻ mặt khả ái đáng yêu nhất nói " Hôm nay thật sự rất cảm ơn các trợ thủ đắc lực của anh nha, không có họ đến kịp chắc em xong rồi."
"Vậy còn anh thì sao? Anh là người đã đem họ đến mà?"
"Cảm ơn giám đốc Tô. Em đây thật không có gì báo đáp, ba tách cà phê, em tặng anh làm món quà nhỏ." Biết giọng anh có chút quở trách, y bật cười, không những không hòa hoãn xoa dịu, ngược lại còn chọc Hiểu Bằng anh.
"E hèm...." Hiểu Bằng ngượng quá, không nói nên lời.
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Em đang đuổi anh đi hả?"
"Em không có ý đó."
"Tử Phong đâu? Sao lúc nãy quán đông, hắn không ra phụ em."
"Anh ấy đang làm bánh."
"Bánh đầy trên tủ."
"Chắc là làm cho em. Anh ấy dạo thời gian gần đây, đối xử với em rất tốt, anh ấy rất giỏi, còn không để em làm việc nặng nhọc."
Hiểu Bằng nhìn y cười vui vẻ, nghe y nói về hắn như vậy, lòng anh lại cảm thấy có chút nhói, anh thích nhìn y cười, nhìn y vui vẻ, thấy y hạnh phúc. Chẵng lẽ lần này, anh một lần nữa nhường lại y cho Tử Phong, tiếp tục đơn phương, tiếp tục chỉ là kẻ đứng sau âm thầm quan tâm, che chở cho y. Đối với chính tình yêu của mình, Hiểu Bằng anh là một kẻ hèn nhát.
"Hắn ta đối xử tốt với em như vậy, anh cũng yên tâm rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, em phải báo cho anh ngay....."
Nắm lấy tay anh, Khải Thiên mỉm cười thật rạng rỡ " Hiểu Bằng, anh yên tâm đi, ở bên Tử Phong, em sẽ hạnh phúc."
"Nhất định em phải hạnh phúc."
Sau khi tiễn Hiểu Bằng về, y quay trở lại vào quán, tiến đến quầy thu ngân bắt gặp một lá thư không đề tên người gửi. Y thắc mắc không biết ai đã để lá thư này lên quầy, quay qua quay lại nhìn xem có ai đáng nghi không nhưng y không thấy vị khách nào của quán mình tỏ vẻ đáng nghi cả, y bè mở ra xem bên trong có thứ gì. Là một tờ giấy, bên trên mặt giấy có viết dòng chữ:
" Vào 19h tối ngày X, hẹn gặp mày tại ngoại ô thành phố, địa điểm...., nếu mày không đến, tên nhóc ở cùng mày sẽ phải chết, đừng trách tao sao không cảnh báo mày trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top