Chương 21: Gặp lại Hiểu Bằng
Ông ta trong cơn men rượu, lý trí không còn nữa, sự tức giận hóa điên rồ sắp giết chết một mạng người rồi. Y bất lực nằm đó, nhắm mắt chờ đợi cái chai sành kia giáng xuống đầu mình, chờ đợi cái chết trong gang tấc chẳng thể cứu vãn. Y không muốn chết, y phải sống vì Tử Phong, y sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cái chai trên tay hắn.
"Làm sao đây, số mình chỉ đến đây thôi sao, còn Tử Phong, anh ấy sẽ ra sao nếu bây giờ mình chết ở đây. Ông trời ơi, chẳng lẽ ông nhẫn tâm đến như vậy sao?"
Choang.....
Mảnh chai văng tung tóe khắp nơi, không phải vì nó giáng xuống đầu y vỡ vụn mà là bị đá rớt xuống sàn vỡ tan tành.
" A~ tưởng là ai hóa ra là ngài à, giám đốc Lâm. Không ngờ ngài còn có thú vui này haha nhưng có chút dã man đấy thưa ngài." Giọng nói của người ấy vang lên đầy sự mỉa mai.
"Ai dám cản đường tao, khốn kiếp..."
"Giám đốc Lâm thử nhìn kĩ xem tôi là ai nào?"
"Ai cơ? Tô....Tô thiếu gia, là.....là....là cậu sao Tô thiếu gia" Lúc này hắn quỳ rạp xuống dưới chân Tô Hiểu Bằng "Tô thiếu gia, tôi có mắt như không, mong cậu suy xét bỏ qua sự vô lễ của tôi lúc nãy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
"Sao vậy giám đốc Lâm, vẻ hung hãn hồi nãy của ông đi đâu rồi, tôi nhớ chỉ khi nãy thôi suýt chút nữa ông đã thành tội phạm giết người rồi, ông còn quát tôi kia mà haha..."
"Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi sai rồi, xin cậu lần này tha cho tôi."
"Giám đốc Lâm, chi nhánh ông quản lý dạo này tiến triển không tốt lắm nhỉ, tiền bạc thất thoát khá nhiều đấy."
"Thiếu gia......."
"Mai ông lên công ty mở cuộc họp đi, tôi sẽ đến dự. Còn bây giờ thì đi đi cho khuất mắt tôi."
"Vâng thiếu gia, cảm ơn cậu, tôi xin phép về trước." Ông ta khúm núm kính cẩn cúi chào, chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài, lau mồ hôi nhễ nhại, thở phù nhẹ nhõm.
Hiểu Bằng nhìn qua phía y, y nằm đó ho khan ra máu, gương mặt lấm lem làm anh không nhận ra được là Khải Thiên, là người trong suốt thời gian qua anh luôn tìm kiếm. Anh rút mấy tờ khăn giấy dùng để lau tay, ngồi xuống, nâng y dậy lau mặt, chỉnh lại trang phục cho y.
"Này chàng trai, cậu không sao chứ, cậu chịu đòn cũng tốt thật, sao cậu không kêu lên, cũng may tôi tình cờ vô đây thấy được....... Tiểu Thiên?????"
"Hiểu....B...Bằn..g...ưm...m..." Y lạy tạ ông trời, trong cái rủi có cái may, may sao được Hiểu Bằng anh cứu, lúc nãy y tưởng mình sẽ chết chắc rồi.
"Tiểu Thiên, sao em lại ở đây, còn bộ đồng phục này, anh xin lỗi vì suốt thời gian qua không ở bên cạnh em, em ra nông nỗi này là tại anh, tại anh hết." Hiểu Bằng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người y, anh gắt gao ôm lấy thân hình yếu ớt kia, đã bao lâu rồi anh không gặp được y, sau khi từ Mỹ trở về, anh luôn đi tìm kiếm y ở mọi nơi nhưng vẫn không tìm được, nào ngờ giờ đây lại gặp y trong hoàn cảnh này.
"Nh..nhà...t...tr..ọ....ư.....ưm...m.....
đa..u...." Y níu lấy Hiểu Bằng, cố nói nhưng lại bị cơn đau toàn thân chấn động, cơ thể ấy không ngừng run lên.
Hiểu Bằng đỡ y đứng dậy, phủi bụi quần áo của y, dìu y ra ngoài, nhìn người con trai nhỏ bé ấy ai cũng không khỏi xót xa, bị đánh đến thân tàn ma dại, huyết đỏ đầy áo. Hiểu Bằng vẫy Nhược Lam thanh toán, Nhược Lam và Bá Đình đi tới cũng không khỏi hoảng hốt, không biết vị khách nào đã làm y ra nông nỗi này, cũng khá ngạc nhiên khi Tô thiếu gia đang dìu y.
"Nhược Lam cho tôi xin về...." ngừng lại một chút vì cơn đau, y nói tiếp "Xin lỗi, vì chỗ tôi có chuyện nên tôi phải về gấp, với lại tôi......"
"Được rồi, được rồi, Khải Thiên cậu mau về nghỉ ngơi đi" nói xong liếc qua Hiểu Bằng rồi lại hướng y nói năng vô cùng ngọt ngào "Cậu đấy, mấy vị khách đó cậu phải tránh ra, cậu xem đi, thương tích đầy mình rồi, đây là chút tiền bồi dưỡng, mai không cần đi làm đâu, cậu ở nhà nghỉ ngơi ha."
Y nhận tiền không quên cảm ơn, buông Hiểu Bằng, cúi đầu chào rồi dựa tường đi về. Thanh toán xong, Hiểu Bằng liền đi theo y, tay nắm lấy bàn tay nhỏ gầy lạnh lẽo ấy, kéo y dựa vào người mình. Thần trí y lúc này không còn minh mẫn nữa, cơn đau chỉ muốn là cho y đổ gục.
"Chúng ta đi bệnh viện thôi, em thế này không ổn, phải để bác sĩ kiểm tra."
"Không cần.....em.....không đi bệnh viện, em cần đến phòng trọ gấp...."
"Phòng trọ? Em đang ở phòng trọ sao? Nhưng em đang bị thương nặng cần đến bệnh viện Tiểu Thiên à."
"Anh có thể chở em về phòng trọ được không? Em đau quá."
"Được rồi anh chở em về phòng trọ, rồi sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra."
Chiếc xe dừng ở một khu đất bỏ hoang, gần đấy có một dãy trọ nhỏ, phòng trọ của y nằm ở cuối dãy. Chủ trọ nói phòng y ồn ào sao bây giờ sao lại im ắng như vậy. Trong lòng y bỗng có cảm giác bất an, cố nén đau bước chân nhanh hơn, Hiểu Bằng đi sau nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra, y gấp gáp như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến y chết đứng, mọi thứ trong phòng ngổn ngang, bừa bộn, thức ăn y chuẩn bị cho Tử Phong vương vãi đầy sàn, quần áo tứ tung khắp phòng, cái phòng trọ nhỏ bé ấy không khác gì một bãi chiến trường. Nhưng trong cái bãi chiến trường ấy, thân ảnh của người ấy lại không thấy đâu. Hiểu Bằng thấy y đứng sững lại chết lặng trước cửa, anh cũng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, chứng kiến cảnh tượng như vậy, anh cũng không khỏi bất động, anh quay qua lay nhẹ Khải Thiên "Tiểu Thiên, phòng của em sao lại bừa bộn như vậy, có khi nào trộm đột nhập không? Chúng ta báo cảnh sát thôi."
Hiểu Bằng đang định đút tay vào túi lấy điện thoại thì y đã nắm lấy vạt áo của anh "Đừng gọi cảnh sát, không phải do trộm đâu, không phải" nói rồi y bước vô phòng, nơi đầu tiên y giương ánh mắt đến đó chính là chỗ mà Tử Phong nằm, rất lâu rồi hắn không buồn cử động hay nói chuyện, có nói thì cũng chỉ là những câu thì thào trống không không có một chút khí lực, chỉ nằm yên ở đó, mọi sinh hoạt đều do y chu đáo ân cần chăm sóc hắn. Bây giờ lại không thấy hắn đâu, làm sao một con người không có một chút khí lực nào có thể gây ồn ào và quậy tanh bành, bừa bộn căn phòng lên được?
Anh cũng bước vào cùng y, cứ thấy y ngẩn ngơ nhìn vào chỗ chăn mền kia, anh làm lạ hỏi "Chỗ kia có vấn đề gì sao Tiểu Thiên?" Y quay qua nhìn anh, có chút gì đó khó nói lên lời qua biểu cảm của y, anh nhận ra sự ngập ngừng ấy, anh nhận ra rằng y không sống một mình, theo như anh biết tập đoàn M.P theo một cách nào đó Trác Kỷ Ninh đã nắm trọn, căn nhà thì đã bị bán, chắc chắn y biết chuyện này, và không ai khác người đang ở cùng y đó là Hàn Tử Phong.
Vừa nghĩ đến, người anh đã nóng lên cơn giận dữ, hắn chính là nguyên nhân khiến anh buộc phải qua Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc với Khải Thiên. Căn phòng nhỏ nên tìm người không phải khó khăn gì, anh hỏi Khải Thiên rằng phòng vệ sinh ở đâu, y chỉ anh ở phía kia, anh lao đến mở cửa, cửa bị khóa trong, may sao y có chìa khóa, cửa được mở, người đầu tiên vặn nấm đấm cửa chính là anh, cửa vừa mở ra, anh nhấc mép cười khẩy " Hóa ra là mày ở đây, tìm được rồi, tên khốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top