Chương 20: Cứu
"Tử Phong, anh nhẫn tâm lắm, anh biết không? Khi vừa trải qua ranh giới thập tử nhất sinh, lời đầu tiên cất lên lại thê lương trách oán đến vậy? Rốt cuộc tình yêu em dành cho anh, một chút trong anh cũng không đọng lại được gì sao?"
_______________________________
Thời gian trong căn phòng như ngừng lại, tựa tảng đá nặng đè nén lồng ngực y, nước mắt nơi khóe mi trực trào, y đưa bàn tay dính máu ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đau lắm, đau đến nỗi y chỉ muốn chết đi ngay lập tức để không còn phải cảm nhận nỗi đau này nữa.
"Sao cậu không nói gì? Diễn cảnh mèo khóc chuột cho ai xem đây?" Lời nói lạnh tanh phát ra từ hắn, hắn vẫn thế không nhúc nhích, ánh mắt nhìn vô hồn xa xăm.
"Đồ độc ác, anh.....đồ độc ác.....anh không có trái tim.....đồ máu lạnh"
Y ngồi bệt xuống nền sàn, khóc lớn như một đứa trẻ, đứa trẻ bất hạnh này khi nào mới được hạnh phúc, mới có được một tình yêu trọn vẹn. Đến khi nào con người vô tâm kia mới hiểu được có một người sẵn sàng bỏ qua hết tất cả, một lòng hướng trái tim về hắn.
"Tôi đối với cậu, từ xưa đến nay vẫn chỉ là một kẻ máu lạnh ham muốn quyền lực địa vị, tôi hại người thân yêu nhất của cậu, lợi dụng cậu, hành hạ cậu...."
"............."
"Giờ đây, tôi....một kẻ trắng tay không cần cậu thương hại cứu sống, cậu lẽ ra nên bồi cho tôi thêm một nhát dao chứ không phải mang tôi vô viện cấp cứu."
Lời hắn nói ra, sao có thể "nhẹ nhàng" như thế, mạng người vô cùng đáng quý, y tình cảm lại vô cùng sâu đậm, tại sao hết lần này đến lần khác, hắn luôn nói ra những lời tổn thương y.
Đôi bàn tay gầy gò khẽ lau nước mắt, y không khóc nữa, đứng lên hướng Tử Phong, bàn tay bám
lấy cổ họng như muốn phần nào ghìm lại cơn đau rát, từ từ cất từng tiếng một.
"Mọi chuyện cũng qua rồi.....vẫn có thể..... làm lại từ đầu mà phải không? Đừng suy nghĩ gì hết.....anh phải mau khỏi bệnh...mình cùng nhau làm lại từ đầu. Anh không yêu em, không sao cả, chỉ cần.....chỉ cần cho em bên cạnh chăm sóc anh." Ngừng một chút y nói tiếp "Trong thời gian qua, em cũng kiếm được kha khá tiền, viện phí em sẽ lo, còn nhà....nhà Kỷ Ninh bán mất rồi, chúng ta sẽ đi thuê trọ."
"Cậu đi đi, tôi mệt." Hắn không để tai những gì y nói, hai mắt nhắm lại không buồn nhúc nhích cơ thể, không buồn quay qua xem y thế nào, cả căn phòng lại chìm trong ảm đạm.
Cứ thế, ngày qua ngày y chăm sóc hắn trong bệnh viện, hắn ăn rất ít, gần như muốn tuyệt thực, bác sĩ vô thăm bệnh hắn cũng không mở miệng nói một lời. Bác sĩ khuyên y nên đưa Tử Phong về nhà chăm sóc, ở bệnh viện cũng chỉ thêm tốn kém tiền bạc.
Mấy tuần nay, ngoài việc đến bệnh viện chăm sóc Tử Phong, thời gian còn lại, y lang thang đi kiếm phòng trọ, đêm lại quay trở về công việc lúc trước để kiếm tiền. Lang thang mãi y cũng đã kiếm được phòng trọ ưng ý, tuy có chút nhỏ nhưng khá yên tĩnh và an toàn. Y đưa hắn về nhà trọ mới, hắn vẫn nằm bất động một chỗ như vậy, không quan tâm mọi thứ xung quanh, cơ thể và tâm trí đều suy nhược. Nhìn hắn, y thật sự vô cùng đau lòng.
Cuối tuần này, vũ trường của Nhược Lam tổ chức tiệc cho các khách vip, cô ta bắt y phải đến sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị, nếu xui xẻo có khi y phải qua đêm cùng khách. Vừa nghĩ đến y đã rùng mình ớn lạnh, kinh tởm đến muốn nôn. Y nhìn qua Tử Phong, y vừa cho hắn uống thuốc nên thuốc ngấm hắn đã chìm vào giấc ngủ. Y lặng lẽ thay đồ đi làm, trước khi đi, không quên chuẩn bị đồ ăn cho Tử Phong.
Y vừa bước vào vũ trường, Nhược Lam đã bắt y đi phục vụ đồ uống cho khách vip gì đó, nhìn ông ta thôi cũng đủ biết là người có máu mặt, xung quanh vây kín những kẻ nịnh hót. Nhưng đã vô đây rồi cũng chỉ là những thằng cha dâm dê đê tiện, trăng hoa. Y bưng thức uống đến bàn, đặt xuống nhẹ nhàng và kính cẩn cúi chào. Đang tính thoái lui thì bị ông ta sờ soạng rồi kéo y vào lòng không buông.
"Là nam nhân mà thật xinh đẹp như hoa nha, đám nữ nhân kia cũng không thể so sánh được với cưng đâu, chắc cưng cũng lẳng lơ lắm nhỉ haha đi đâu mà vội vàng, ngồi cạnh anh tâm sự mỏng chút nhỉ?" Ông ta cười khà khà, đưa rượu nhấp môi, một tay ôm eo y, một tay lấy miếng trái cây đưa y ra ý muốn y đút cho hắn.
Xung quanh, bọn nịnh bợ vẫn tiếp tục công việc nịnh bợ, mồm miệng liến thoắng không ngừng, ông ta tỏ ra rất khoái chí, càng nhìn y, ông ta càng mê mẩn, ham muốn tình dục trổi dậy lại thêm sự xúc tác của men rượu, hắn càng muốn chiếm lấy y.
Điện thoại trong túi y rung lên liên tục, có ai đó đang gọi điện cho y, lấy cái cớ này y có thể thoát ra khỏi cái tên đang thèm khát y. Chạy vội vào phòng vệ sinh, y nhấc máy.
"Alo"
"Cậu Vũ Khải Thiên phải không? Tôi là chủ trọ của dãy trọ cậu đang thuê."
"Vâng....xin hỏi có chuyện gì vậy thưa bà."
"Cái cậu trai đang ở cùng cậu đang làm gì trong phòng mà ồn ào quá, người của dãy trọ điện báo cho tôi, cậu về giải quyết nhanh đi, để ảnh hưởng quá. Còn không tôi đuổi hắn lẫn cậu ra khỏi chỗ trọ đấy."
"Xin....xin bà....cháu sẽ về liền đây ạ. Cháu sẽ giải quyết và sẽ không xảy ra chuyện lần sau nữa."
Cúp máy, y vội đi ra cửa tìm Nhược Lam xin về, nhưng chưa kịp ra thì lại bị đẩy vào lại, là lão khách vip ấy, mắt hắn nhìn y ham muốn cực độ. Y sợ hãi mà lùi ra sau một bước, ông ta nhào đến vồ lấy y như con hổ đói vồ được miếng mồi ngon. Hôn hít, sờ soạng khắp cơ thể y, cái tay không yên phận của lão xé toạt vai áo đồng phục của y, tiếp tục gục mặt vào làn da trắng mịn, thơm tho của y mà hôn mà cắn.
Nước mắt y dàn dụa, thất thanh không kêu lên được, ngoài kia tiếng nhạc vũ trường sôi động náo nhiệt, làm sao có ai nghe thấy nếu y kêu cứu, với lại nếu có người nhìn thấy thì cảnh này đã quá quen thuộc ở trong những quán bar.
Y dồn hết sức đẩy ông ta ra, dang tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn choáng váng mà hơi khuỵu xuống. Nhanh chóng ông ta đứng lên rất nhanh lôi y vật xuống đất, hắn đấm vào mặt y, dúi y vào tường, dùng đầu gối húc vào bụng y, y té xuống đất thì lại dùng chân đá vào người y. Nước mắt, nước dãi kèm cả máu không ngừng trào ra, ông ta có men rượu trong người lại thêm dục vọng không được thỏa mãn, hắn trút dận lên y, vừa đánh vừa mắng "Tiện nhân, dám tát tao, đồ tiện nhân lẳng lơ, tao cho mày chết, hủy luôn cái dung nhan đĩ điếm của mày, cho mày không làm trai bao được nữa."
Đầu óc y trống rỗng, trời đất quay cuồng, nếu ông ta đánh chết y làm sao quay về nhà trọ đây, Tử Phong sẽ ra sao, có nghĩ quẩn hay không, bà chủ trọ đuổi anh ấy ra đường, bệnh tình như vậy, làm sao đây...
Y kho khan ra toàn máu, ông ta nhìn y căm ghét phẫn nộ, ngay trước cửa nhà vệ sinh có mấy chai bia đã uống hết để ở đấy y chưa kịp đi dọn, ông ta vớ lấy một chai giơ cao tay nhắm tới đầu y, ông ta muốn giết chết y.
"Cứu....với....."
~~~~~HẾT CHƯƠNG 20~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top