Chương 18: Anh bị bệnh
Khải Thiên đứng trước cửa phòng hắn, tay y run run nắm lấy nắm đấm cửa, trong đầu y suy nghĩ rất nhiều, liên tưởng liên tục cái cảnh Tử Phong nhìn thấy y quay trở lại, liệu hắn có tức giận không, sẽ lại đuổi y đi không nhưng y rất nhớ hắn, Khải Thiên yêu hắn còn hơn chính bản thân mình, y muốn nhìn thấy hắn ngay lập tức, sắp đối diện với người mình yêu, cảm xúc vô cùng lẫn lộn.
Y lấy hết can đảm mở cửa bước vào phòng, căn phòng tối om không một chút ánh sáng, cửa sổ thì khóa lại còn buông rèm, ánh trăng không thể nào làm tia sáng của mình len lỏi vô đây, điều hòa bật khiến căn phòng vô cùng lạnh lẽo. Y với tay mò mẫm kiếm công tắc đèn, đèn vừa bật sáng, y liền tìm kiếm thân ảnh của hắn, một hình ảnh hiện lên khiến y giật nảy mình, y dụi mắt không tin vào sự thật.
Tử Phong mặc trên mình bộ đồ ngủ, chăn đắp ngang eo, đầu tóc rối bời, ánh mắt chăm chú cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, khuôn mặt xanh xao thất thần, cứ bất động nằm yên một tư thế. Y bước đến bên cạnh hắn để nhìn rõ hơn, y ước gì bây giờ mình có thể nói hơn bao giờ hết, y chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong bộ dạng này trước kia. Dường như hắn cũng không quan tâm đến cái người vừa bước vô phòng mình là ai, nét mặt hắn vẫn không chút cảm xúc, cơ thể hắn không nhúc nhích cũng chẳng cử động, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằ lên trần nhà cứ như đang tìm kiếm thứ gì trên đấy.
Y giảm nhiệt độ của máy điều hòa xuống, chỉnh lại tấm chăn đắp kín cho hắn, lần này Tử Phong nhắm mắt, không nhìn nữa, có thể coi đây là câu trả lời rằng hắn không muốn nhìn thấy y không? Y nhìn hắn thở dài, vừa lo vừa buồn, một con người cao cao tại thượng, tài chí vẹn toàn, lạnh lùng lãnh khốc đã biến đâu mất rồi. Kỷ Ninh nói không cần một cái xác không hồn, đây chính là minh chứng cho lời nói đó.
Cứ coi như hắn nhắm mắt để ngủ đi, y nhìn ngắm xung quanh phòng, chợt ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc, có một ít giấy tờ bừa bãi trên mặt bàn và mấy lọ thuốc không biết là thuốc gì nằm lăn lóc ở đó.
Y tiến đến bàn làm việc, tay cầm tờ giấy và lọ thuốc lên xem.
[Bệnh nhân: Hàn Tử Phong]
[Chuẩn đoán: Trầm cảm _ Suy nhược thần kinh]
[Tên thuốc: SSRI (thuốc chống trầm cảm) , Diazepam (thuốc an thần),.....]
Cái gì thế này? Tờ giấy và cả những lọ thuốc này là như thế nào. Trong đầu y mông lung hoảng loạn, y cần được giải thích, tại sao Tử Phong lại ra nông nỗi này, sao lại bị bệnh này cơ chứ.
"Đừng.....đ...đụng vào......những.....t..thứ....đó." Tiếng nói thều thào đó phát ra ở đằng sau lưng y.
Giật mình, y làm rớt cả lọ thuốc đang cầm trên tay xuống, quay lại thì thấy hắn đang gắng sức để rời khỏi giường, y vội lại đỡ hắn nhưng Tử Phong khó chịu, đẩy tay y ra "Tôi cảnh cáo cậu, đừng đụng vào những thứ đấy."
Câu đầu tiên khi gặp lại y là những lời nói đau lòng đó sao, y cảm thấy chạnh lòng, thấy buồn cho bản thân " Quay về hiện thực đi Khải Thiên, anh ấy không có yêu mày mãi mãi anh ấy cũng không bao giờ cần sự quan tâm của mày."
Nhưng dù sao đi nữa, bản thân y vẫn luôn yêu hắn, y không thể bỏ hắn như thế này mà không quan tâm chăm sóc, nhìn xem hắn như một ngọn nến trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã đủ lung lay muốn tắt chứ đừng nói đến nếu có một cơn gió to thổi tới, y nhất định phải dùng cả bản thân mình để che chắn cho ngọn nến ấy, cho ngọn nến ấy bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ nhất.
Y rút ra cuốn sổ của mình, viết mấy câu muốn nói cho hắn, y muốn nói rằng từ giờ trở đi y sẽ là người chăm sóc cho hắn, sẽ giúp hắn chữa khỏi bệnh, xin đừng từ chối y. Giơ trước mặt hắn, dù có muốn hay không, từ giờ y sẽ là người quyết định, y phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Tử Phong, bảo vệ tình yêu của mình.
"Tùy cậu, ra ngoài đi."
Nghe câu đó, trong lòng y cảm thấy vô cùng ấm áp, y đỡ Tử Phong nằm xuống, lẳng lặng ra khỏi phòng. Y vui lắm khi hắn nói thế, y coi câu đó như một lời đồng ý, một lời chấp nhận để y được ở bên hắn, lon ton chạy xuống nhà, khi vào gian phòng bếp để tìm chút gì đó lót dạ thì không có một chút gì có thể ăn được. Trong tủ lạnh trống hoác, ngăn thực phẩm thì có một ít trái cây nhưng đều đã héo úa, sữa cũng đã hết hạn hơn một tuần, trong nhà thứ duy nhất chỉ còn là nước lọc.
"Trong nhà không có gì để ăn sao? Kỷ Ninh thường ngày sẽ cho Tử Phong ăn cái gì nhỉ? Có lẽ mình nên ra siêu thị mua ít đồ ăn thức uống và một ít vật dụng mới được."
Suy nghĩ xong, y với lấy cái áo khoác, vui vẻ đi ra khỏi nhà, y nghĩ sẽ ra siêu thị ở con đường lớn gần đây nhưng nhìn bóp tiền của mình, y nghĩ rằng phải quay về bar gặp Nhược Lam trước, ứng tiền lương để trang trải cho bản thân và lo cho Tử Phong. Trong lúc y đi, ở nhà, Tử Phong đang cố gắng lê người trên mặt sàn, hướng đến bàn làm việc, với tay tìm kiếm lọ thuốc an thần.
~~~~~Hết chương 18~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top