Chương 16: Công việc
"Vũ Khải Thiên.....tỉnh dậy đi....Vũ Khải Thiên....."
Lông mi thiếu niên khẽ động nhưng vẫn chưa mở mắt, cô gái đưa tay thăm trán cho y. Vẫn còn đang sốt, nhiệt độ khá cao chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhúng chiếc khăn vào nước ấm, cô bê thau nước đi thay.
"Cậu ta chưa tỉnh sao? Thời điểm này làm ăn rất bận rộn, em lại còn rước cái của nợ này về hầu? Em không thấy mình rảnh sao?"
"Haizzz.....anh, đến khi nào cái đầu trư nhà anh mới biết suy nghĩ, em mang cậu ta đến đây là có mục đích của em. Anh không thấy cậu ta rất xinh đẹp hay sao, em sẽ chăm sóc cậu ta để cậu ta trở lại nét đẹp hoàn mĩ như xưa, lúc đó hả, chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ đếm tiền mà thôi." Nhược Lam quay sang nhìn y, nở nụ cười thâm độc.
"Ah......" Bá Đình như vỡ òa ra trong suy nghĩ vốn mơ hồ của hắn " Nhưng em có chắc sẽ thuyết phục được không? Anh nhớ không nhầm, thời học cùng trường, chúng ta vô số lần hại cậu ta suýt mất mạng, chẳng lẽ cậu ta không có ác cảm với chúng ta? Còn nữa cậu ta là đại thiếu gia đấy, em nghĩ cậu ta chịu làm MB cho em hốt bạc sao?"
"Nhược Lam này đã có cách anh không cần phải lo, với lại giờ đây tình thế thay đổi rồi, cậu ta sẽ phải nương nhờ chúng ta."
_______________________________
3 tháng sau
Vũ trường sôi động tấp nập, người đông như kiến không ngừng đi vào nơi có tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc này để nhảy nhót, nhậu nhẹt, giải stress và làm những trò đồi bại. 3 tháng, không dài cũng không ngắn đủ để y đã quen thuộc với nơi này. Khải Thiên chấp nhận làm phục vụ ở đây và cũng chấp nhận luôn việc Nhược Lam lừa gạt cho y qua đêm với khách, việc đó cũng thành quen rồi. Y cũng quên mất đi cái ý nghĩ mà lúc ở căn nhà hoang đó một lòng hướng đến là báo cho Tử Phong về âm mưu của Kỷ Ninh. Trong đầu y giờ đây là nỗi sợ hãi, ám ảnh, sợ hãi Nhược Lam và Bá Đình, ám ảnh mỗi lần phải đi tiếp khách bị cường bạo về thể xác, nỗi đau sau mỗi đêm truy hoan trụy lạc và nếu không nghe lời muốn trốn chạy, y sẽ lại bị Bá Đình bắt về đánh đập, nhốt trói trong chuồng sắt dùng để nuôi chó và bị mang vào phòng tối trong 24h, không thức ăn, không nước uống, cả những nhu cầu sinh lý cơ bản của một con người, trừ khi giống con chó, còn không làm người thì phải nhịn. Dù vậy, thì y vẫn thấy mình may mắn khi có công việc và một nơi để ở chứ không còn phải ở trong căn nhà hoang lạnh lẽo kia.
"Mang thức uống lên phòng C.18" Nhược Lam đưa khay thức uống cho y, dặn dò, y gật đầu rồi mang khay đi theo yêu cầu.
Mở cửa phòng, đập vào mắt y là một gã to béo khoe của đầy người, gã có một cái mụn ruồi dê dưới cằm, cười cợt nhả nói chuyện phiếm, tay không ngừng vuốt ve mấy cô em bên cạnh. Khải Thiên để khay đồ uống xuống bàn, lấy ra từng món một. Đôi mắt dâm tà của gã chú ý đến từng hành động cử chỉ của y, nói đúng hơn từ lúc y vừa bước vào căn phòng này hắn đã để ý đến y rồi. Cậu thanh niên xinh đẹp tuyệt mĩ, con gái cũng phải ghen tị, da dẻ trắng muốt nhưng có hơi xanh xao, đôi mắt sâu đen hiền hòa, đôi môi đỏ mọng như vừa được một cây son đắt tiền tô lên, dáng người không cao to mà thanh mảnh liễu yếu đào tơ.
Bàn tay to béo của gã chợt lắm lấy bàn tay của y, vuốt ve làm y giật nảy mình nhưng y cũng quá quen với những hành động khiếm nhã của những tên như gã rồi, y cố gắng mỉm cười rút tay ra khỏi tay gã. Gã thấy y có vẻ tránh né, lòng gã có chút không thoải mái, gã đẩy cô gái bên cạnh mình ra làm cô ta khó chịu nhưng gã không quan tâm, gã càng nắm chặt tay y kéo mạnh y về phía mình. Y bị mất đà, không vững mà đổ vào lòng gã, y vội vàng muốn đứng dậy nhưng gã ôm eo y đến phát đau làm y muốn rời đi cũng khó.
Hắn vuốt ve khuôn mặt y, rồi lướt xuống dưới xoa nắn cặp mông của y. Khải Thiên vô cùng khó chịu nhưng y lại không thể nói được.
" Tiểu bạch muốn đứng dậy sao? Nói một tiếng anh yêu, anh sẽ cho cưng đứng dậy." Gã cười khà khà lấy ly rượu uống một ngụm chờ đợi.
Y mím chặt môi, đôi mắt trũ xuống, đầu óc y nãy giờ hỗn loạn tìm cách thoát thân, gã nói thế chẳng phải bức y hay sao. Y chỉ vào miệng mình rồi vẫy tay ra ý, muốn biểu thị rằng y không thể nói chuyện, y bị câm. Y mong rằng gã sẽ hiểu mà buông y ra, không làm khó y nữa.
"Cưng bị câm sao, mỹ nhân xinh đẹp thế này mà lại bị câm thật đáng tiếc, vậy lúc làm tình anh không thể nghe được tiếng rên dâm đãng của cưng như thế nào rồi."
Nghe được những lời này, y trợn tròn mắt nhìn gã, gã hiểu ý mà y muốn nói không những không muốn tha mà còn nói những lời dâm loạn, gã là một tên mập biến thái.
"Nhưng không sao, nhìn nét mặt của cưng anh cũng đã mê muội và thống khoái lắm rồi, anh sẽ mang cưng về nhà, anh và cưng sẽ cùng thăng hoa haha......"
Y run lên khi nghe những lời gã to béo này nói. Gã kéo y ra ngoài, kêu nhân viên gọi Nhược Lam đến, gã nói gì đó với cô và đưa ra một xấp tiền dày, mắt Nhược Lam sáng lên, không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Y đã quá quen với cảnh này, lặng lẽ đi theo gã ra bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top