Chương 15: Ký ức nhạt nhòa
"Này Tử Phong..."
"Hửm?"
"Tại sao anh lại yêu em?"
"Ừm thì anh yêu em. Mà sao tự nhiên em lại hỏi.....??"
"Hứ ai lại trả lời như anh chứ, phải như thế nào anh mới yêu em nè, ví dụ như....ừm....em đáng yêu, học giỏi lại đẹp trai chẳng hạn......"
"Không gì cả, anh yêu em, vậy thôi."
"Ồ~hìhì...."
------------------------------------------------
Tử Phong mơ hồ tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm đúng 9 giờ đêm, cảnh vật bên ngoài đã chìm trong đêm đen tĩnh lặng, gió đông se lạnh khẽ luồn qua khe cửa sổ thổi vào phòng. Tử Phong day day trán, chợt nhớ đến nụ cười của cậu thiếu niên trong mơ, nụ cười ấy thật đẹp, nét mặt lại vô cùng xinh đẹp đáng yêu.
"TMD. Mày đang nghĩ cái quái gì đến cậu ta thế này, hành hạ cậu ta đến giờ coi như cũng đủ rồi, đuổi người thì cũng đã đuổi, mắc gì lại ngủ mơ thấy cậu ta cơ chứ?"
Hắn thở dài một tiếng, ngồi dậy, rồi đi vô phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương, thấy gương mặt cũng có chút tiều tụy. Dạo này tính tình của hắn thay đổi nhiều quá, cáu gắt, bực dọc, quát nạt nhân viên, lúc đó hắn giống như một con người hoàn toàn khác.
Mở cửa phòng đi xuống cầu thang, điện nhà đã được bật sáng, chắc Kỷ Ninh đã bật nhưng lại không nhìn thấy cố ấy ở đây. Tử Phong loạng choạng bước vô bếp, là do mấy viên thuốc đến giờ vẫn còn làm cho hắn say say. Hắn mở tủ lạnh nhưng chẳng còn gì, ngán ngẩm hắn lại bàn rót một cốc nước.
Lúc trước có Khải Thiên nấu cho hắn ăn, nhà cửa cũng chỉ có mình y dọn dẹp, gia nhân đều bị đuổi đi hết, mỗi lần truy hoan cùng với Kỷ Ninh, y cũng là người chứng kiến và thu dọn chiến trường. Nhiều khi tức giận chuyện công ty, về nhà, hắn không ngần ngại rút dây lưng ra mà quất y cho hả giận. Nhưng y vẫn chuẩn bị một ngày ba bữa cho hắn và cho cả Kỷ Ninh, dọn dẹp và chịu đựng.
"Chẳng lẽ cậu ta yêu mình đến thế sao?"
"Haha...khen thay cho Hàn Tử Phong anh.....anh quát em, lớn tiếng với em xong rồi về nhà lại nhớ nhung thằng nhãi đó."
Kỷ Ninh vỗ tay, miệng cười lạnh nhạt tiến đến chỗ Tử Phong, giựt lấy ly nước trên tay hắn, đập mạnh xuống nền nhà, tiếng thủy tinh vỡ chói tai, chiếc ly vỡ tan tành.
"Em......" Tử Phong trừng mắt nhìn chằm chằm Kỷ Ninh.
"Em thì sao, em nói không đúng à, ở công ty anh quát em thế nào anh còn nhớ không? Anh bỏ về nhà, ngủ một giấc, còn nghĩ đến cậu ta. Đến cùng tình cảm của anh là như thế nào vậy? Anh yêu Khải Thiên rồi à?"
"..............."
"Anh hết yêu em, anh yêu cậu ta rồi "
"Anh không."
"Nói dối. Đừng tưởng em không biết, hằng ngày ngoài em ra anh còn nhớ ai, anh ngắm hình cậu ta, vô phòng cậu ta nhìn, vô thức gọi tên cậu ta khi đi làm về,......Anh nói anh chán ghét cậu ta, vậy mà thế à?"
Nét mặt Tử Phong tối sầm lại, đôi bàn tay nắm chặt, phải, những lời Kỷ Ninh nói không hề sai, như một đứa trẻ bị bắt tội, hắn chỉ biết ngồi im mà lắng nghe.
"Hừ, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén mà."
"Em im lặng được rồi đó, Kỷ Ninh. Em quá lời rồi."
Kỷ Ninh nghe hắn nói vậy càng tức giận hơn.
"Tôi không im, anh yêu nó rồi thì cứ nói ra, tôi bị anh vứt một lần rồi, vứt lần thứ hai cũng chẳng sao, đúng không?"
"Rầm" Tử Phong đập bàn một cái, đẩy ghế đứng dậy, đối diện Kỷ Ninh hét lên "Em im đi, đủ rồi."
"TÔI KHÔNG IM. Anh làm gì tôi, tôi nói không đúng sao mà tức giận."
"Chát" Trong cơn giận dữ, Tử Phong hắn giơ tay tát Kỷ Ninh một cái khiến cô choáng váng mà té xuống nền nhà. Nước mắt hòa cùng với cảm xúc cô khóc òa lên, ôm má chỉ thẳng mặt hắn mà mếu máo nói "Anh dám tát tôi? Hàn Tử Phong, anh hãy ghi nhớ cái tát này cho tôi, từ giờ, chúng ta đường ai nấy đi, anh nhất định rồi sẽ phải hối hận." Nói xong cô đứng dậy, liếc nhìn Tử Phong hắn rồi bước đi.
Với lấy cánh tay của cô, hắn áy náy "Kỷ Ninh, anh.....anh xin lỗi....anh....."
"Bỏ ra" Cô lạnh lùng vùng tay ra khỏi tay hắn, bước đi nhanh chóng ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Kỷ Ninh khuất sau cánh cửa, hắn vẫn còn bàng hoàng, cái quái gì đang xảy ra với hắn, hắn làm sao vậy. Nhìn căn nhà vắng lặng, lòng hắn dâng lên một cảm giác vô cùng sợ hãi mà từ trước đến giờ một con người cao cao tại thượng như hắn chưa hề có. Hắn đá đổ ghế, gạt mọi thứ có trên bàn xuống đất, đập vỡ mọi thứ mà hắn thấy. Giờ đây, hắn chẳng khác gì một con thú hoang, cô đơn và hung dữ.
Kỷ Ninh bước ra khỏi cổng, đứng yểu điệu, đưa tay lau đi giọt nước mắt dư thừa, cô nhếch miệng, quay lại liếc nhìn căn nhà, đưa tay vào túi xách lấy ra chiếc điện thoại của mình, cô gọi điện cho Trương tổng.
"Tút........tút.......alo"
"Trương tổng, là em"
"Kỷ Ninh, có chuyện gì sao em? Nghe giọng em có vẻ không tốt lắm."
"Trương tổng, anh tới đón em được không?"
"Được, em đang ở nhà hắn sao, anh sẽ đến đón em."
"Vâng, à còn nữa, cổ phần của tập đoàn hắn, anh mua đến đâu rồi?"
"Đã thu mua gần hết rồi, cái bản hợp đồng kia, anh không ký hắn cũng điêu đứng."
"Vậy thì tốt, anh đến đón em sớm nha"
Cúp máy, lòng Kỷ Ninh thỏa mãn vô cùng, trong đầu cô bây giờ chỉ còn có ý nghĩ trả thù.
_________________________________
Happy new year!!!!!
Chúc các reader năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top