Chương 14: Đến gặp anh lần cuối (Hạ)

Bên ngoài gió tuyết đã bắt đầu nổi lên, không biết được Kỷ Ninh đã mang y đến nơi hoang vu hẻo lánh nào nữa. Mùa đông ở chỗ này thật khắc nghiệt, có chồng hết mấy cái áo bông chống lạnh mà Kỷ Linh thương hại để lại cũng không thể ngăn nổi luồng khí lạnh thẩm thấu vào tận trong da thịt. Suốt mấy ngày không ăn gì mà chỉ uống nước, cơ thể y cũng không thể trụ nổi, có thể tiếp tục sống hay không chứ đừng nói gì đến việc có thể rời khỏi đây mà đi tìm Tử Phong.

Ý chí không chịu khuất phục, bản năng của con người sẽ trỗi dậy. Y phải sống sót mà rời khỏi chỗ này, ngồi thẩn thờ mà cứ suy nghĩ rồi sợ hãi sẽ càng làm bản thân thêm yếu đuối vô dụng mà thôi. Vũ Khải Thiên tự ti, nhút nhát, lúc nào cũng khóc và sợ sệt sẽ chỉ còn ở trong quá khứ, từ nay về sau y phải trở thành một người thật mạnh mẽ, mạnh mẽ để sống, mạnh mẽ để bước qua những nỗi đau. Y không tin Tử Phong lại hại cha mẹ mình, càng không thể tin những lời mà Kỷ Ninh nói. "Kỷ Ninh cô, bao năm qua cô hành hạ tôi, luôn muốn tôi bị đuổi đi, đuổi đi rồi lại hại tôi mất đi giọng nói, giờ cô lại muốn trả thù Tử Phong, khiến anh ấy phá sản, muốn anh ấy chết dần trong tay cô ư? Nhìn Tử Phong yêu cô, bảo vệ cô, tôi cảm thấy vô cùng ghanh tỵ với cô, cô biết không, nhưng thật buồn là cô lại muốn đi trả thù anh ấy chỉ vì lúc trước Tử Phong bỏ cô mà cưới tôi nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ đến gặp anh ấy lần cuối để nói cho anh ấy biết âm mưu độc ác của cô."

Gió tuyết ù ù, đất trời phủ một màu trắng xóa, bất phân ngày đêm, nếu muốn rời khỏi đây ắt phải đợi, nhưng trước hết y phải tìm nguồn sáng, nguồn lửa để sưởi ấm bản thân và đun ít nước nóng để vệ sinh cơ thể, y cố nhích cơ thể rời khỏi giường, mò mẫm trong bóng tối với hy vọng có thể tìm kiếm được thứ gì đó ở đây.

"Không biết kịp để đến gặp anh lần cuối hay không?"

Tập đoàn M.P

"Cô nói cái gì? Không thương lượng được? Vậy tôi cho các người hưởng lương để các người nói với tôi một câu không thương lượng được sao?" Tử Phong tức giận quát đám nhân viên vô dụng đang vô cùng ăn năn trước mặt hắn.

"Tổng giám đốc, xin người bớt nóng giận, chúng tôi......."

"Mau ra ngoài"

"Thưa.........."

"Ra ngoài"

Bọn họ mặt mày biến sắc thi nhau thối lui, ai trong lòng cũng đều lo lắng không thôi, sợ hãi hắn có khi nào sẽ đuổi việc mình, ruột gan nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên.

Tử Phong bực bội ném xấp tài liệu kia xuống đất, ngả người vào ghế, nhắm mắt, đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương.

Kỷ Ninh vừa bước vào công ty đã thấy nhân viên nơi đây to nhỏ với nhau, nét mặt ai cũng vô cùng phẫn nộ, nghe lướt qua câu chuyện có vẻ như họ đang nói về Tử Phong. Cô nhếch miệng, bước đi ngạo kiều tiến lên phía trước hướng phòng làm việc của Tử Phong.

"Cốc.......cốc......"

"Mời vào"

Kỷ Ninh mỉm cười mỹ lệ bước vào, nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên sàn, cô cũng có hơi hoảng, mau chóng trấn tĩnh tinh thần, cô nhẹ nhàng đến bên cạnh Tử Phong mát xa vai cho hắn.

"Có chuyện gì xảy ra sao anh?"

Nghe Kỷ Ninh hỏi vậy, Tử Phong lập tức hất tay cô ta ra, lớn tiếng nói "Tên họ Trương đó hắn muốn cái gì? Hợp đồng không kí, lại không muốn thương lượng giải quyết, khoản chi bỏ ra cho cái hợp đồng đó không phải là ít, chẳng lẽ phải đưa nhau ra pháp luật, lúc trước mọi sự đều trôi chảy, sao bây giờ lại sinh chuyện? Rốt cuộc lão ta đang muốn cái quái gì đây?"

Kỷ Ninh có chút bất ngờ trước thái độ của hắn, nhưng chuyện cũng chẳng có gì là lạ tại vì người đứng đằng sau sự việc này chính là do cô ta làm.

"Tử Phong, chuyện đâu còn đó anh bình tĩnh trước đã........."

"Em về nói với Trương Tổng bên em, kêu hắn đừng giở trò, đây là chuyện kinh doanh quan trọng không phải trò đùa."

Nói xong, hắn đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest đen bước ra ngoài để lại một mình Kỷ Ninh đứng ngẩn ngơ trong phòng. Chưa bao giờ hắn lại to tiếng với cô như vậy, trước giờ hắn luôn đối cô dịu dàng yêu thương, chắc hẳn sự việc mà cô bày ra này đặc biệt quan trọng nên hắn mới như thế.

"Hàn Tử Phong, anh là ai mà dám lớn tiếng nạt tôi, trò vui mà tôi dành cho anh vẫn còn dài dài, anh cứ từ từ mà tận hưởng, chút rắc rối cỏn con này chưa là gì so với những thứ về sau đâu haha"

Tử Phong lên xe rời khỏi công ty lái thẳng xe về nhà, hắn vội vội vàng vàng xuống bếp lấy ra một chai rượu vang hảo hạng rồi tức tốc mang nó lên phòng. Để chai rượu lên bàn làm việc, đôi tay hắn run run lục từng ngăn kéo tủ, lấy ra một lọ thuốc, bên trong đầy những viên nén hình tròn màu trắng tinh, hắn lấy ra hai ba viên nhanh chóng cho vào miệng rồi cầm chai rượu vang nốc một hơi dài như đang uống nước. Ngã người xuống giường hắn nhắm mắt thư giãn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top