Chương 13: Đến gặp anh lần cuối (Thượng)


Hàn Tử Phong, giữa em anh vốn đã không duyên phận, em càng yêu anh thì anh lại càng xa cách. Lúc trước anh yêu em chỉ đóng kịch, em biết chứ nhưng vẫn cố chấp yêu anh, em không hận anh chỉ hận bản thân mình, hận chính mình đã ngu ngốc yêu anh....

-------------------------------------------------

Suốt bốn ngày nay kể từ khi Kỷ Ninh rời đi, y một chút cử động cũng không có, ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng tối mông lung. Tiết trời đã vào đông, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, vùi lấp vạn vật vào trong lòng băng tuyết, lạnh lẽo và yên tĩnh.

Nhưng bức tường đầy lỗ thủng nho nhỏ đã bị tuyết bịt kín, song chắn cửa sổ cũng đã bị gió tuyết mùa đông đóng băng, kẽ hở ánh sáng cuối cùng cũng bị mờ nhạt.

Nước da tái nhợt, khuôn mặt hao gầy, đôi mắt quầng thâm, đôi đồng tử giăng một màng sương mờ ảo vô hồn, đôi môi khô nhợt nhạt, nứt nẻ do khí tiết của đông giá, thân người gầy gò tê dại vì ngồi đã lâu.

Cổ họng cũng không còn đau nữa, nhưng trái tim thì lại đau nhiều lắm. Y cố gắng chợt mắt nhưng có cố thế nào cũng không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh cha mẹ y bị tai nạn lại hiện ra, giấc mơ lúc trước cũng xuất hiện, bao nhiêu tiếng nói văng vẳng bên tai, y sợ giấc mơ đó, y sợ cảm giác đó.

Nhớ lúc trước, khi cha mẹ y bị tai nạn mà chết, y khóc lóc thảm thiết bên hai chiếc quan tài nằm song song với nhau trong lễ tang, Tử Phong vẫn thế, một nét biểu cảm tiếc thương cũng không có, gương mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị. Lễ tang cũng không có gì gọi là long trọng, một vài người bạn chí cốt cùng một số đối tác thân thuộc của công ty đến viếng thăm, tiễn đưa hai người về với thế giới bên kia. Lúc đó Trác Kỷ Ninh cũng tới, cô ả ăn diện thật sự không giống đến dự một tang lễ. Chiếc váy đen dài xẻ đùi ôm sát cơ thể, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khăn choàng, gương mặt được trang điểm sắc nét.

Nhìn thấy Kỷ Ninh tới, Tử Phong đi lại tiếp cô ta, rồi sau đó hai người họ cùng biến mất cho tới lúc khi hạ huyệt chôn lấp, hai người họ cũng không có mặt, bên cạnh y chỉ có Hiểu Bằng, rồi anh cũng có việc phải rời đi gấp, nói mấy câu an ủi y và kêu y nhớ bảo trọng, mọi người cũng đều ra về, lúc này chỉ còn mình y, lẻ loi quỳ dưới bia mộ của cha mẹ mình. Trời bất chợt đổ cơn mưa to, người xưa thường nói nếu trong một đám tang mà trời đổ mưa, mưa càng lớn, con cháu người thân càng làm ăn khấm khá, đó cũng coi như cái lộc cuối cùng mà người đi để lại. Y nuối tiếc rời đi, cứ thế nước mắt hòa với nước mưa làm một, nỗi đau mất một lúc hai người thân mà mình yêu thương nhất còn có nỗi đau nào sánh bằng.

Về đến nhà, căn nhà lạnh lẽo, tịch mịch, trong cái biệt thự to lớn đó chỉ đơn độc một mình y, Khải Thiên nhận ra Tử Phong vẫn chưa về nhà và trong suốt thời gian tổ chức tang lễ, Tử Phong cũng không ở bên cạnh mình. Y nghĩ cha mẹ mình đã mất chắc hẳn công ty cũng xảy ra một số chuyện gấp, Tử Phong là đang giải quyết công việc nên mới không thể ở bên y. Cứ thế y gật gù đồng ý với cái ý nghĩ của mình, mau chóng thay đồ, tắm rửa vì đã để người bị dính nước mưa khá lâu.

Đã gần nửa đêm, Tử Phong vẫn còn chưa về, y chán nản ngồi cạnh cửa sổ ngắm màn đêm chờ đợi hắn về, nhưng rồi cũng thiếp lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Tử Phong về, bước vào nhà còn có Kỷ Ninh đi bên cạnh.

"Đây là....?" Nghe tiếng xe quen thuộc, Khải Thiên vội chạy xuống nhà, nhưng rồi lại cảm thấy bàng hoàng khi bên cạnh Tử Phong hắn có thêm một người phụ nữ lạ mặt.

"Khải Thiên, tôi muốn nói với cậu một chuyện, tôi muốn chúng ta ly hôn đi." Tử Phong ôm eo Kỷ Ninh, kéo cô sát vào mình, thẳng thắn nói."Cô ấy tên Trác Kỷ Ninh, cô ấy là người tôi yêu, người mà tôi mới thực lòng muốn lấy làm vợ."

Khải Thiên trợn tròn đôi mắt nhìn cô gái đối diện mình."Không, không thể nào, chẳng phải em mới là người anh yêu sao?"

"Chỉ là giả" Tử Phong dứt khoát trả lời.

"Không, không phải" Khải Thiên nước mắt lưng tròng, nhanh chóng bắt lấy tay Kỷ Ninh kéo ra ngoài. "Cô là ai, Tử Phong là chồng tôi mà?"

"Á..."Kỷ Ninh bị bất ngờ kéo đi, không giấu nỗi hoảng sợ mà kêu lên một tiếng.

"Vũ Khải Thiên" Hắn bắt lấy y, không ngần ngại giáng cho y một cú đấm. "Vũ Khải Thiên, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn đụng đến tiểu Ninh, thì cậu đừng trách tôi độc ác, nể tình cha mẹ cậu cho tôi gia sản này, tôi cũng không muốn làm khó cậu."

Y cũng không còn tỉnh táo nữa, khóe miệng chảy ra không ít máu tươi, lần đầu tiên Tử Phong đánh y, từ lúc cưới nhau về, hắn đánh y chính là vì một người con gái khác, cha mẹ vừa mất lại thêm chuyện này, y thực lòng tiếp nhận không nổi.

"Từ nay về sau, tôi sẽ đón Kỷ Ninh về đây ở, đi hay không là tùy cậu, nhưng thật lòng mà nói, cậu tốt nhất nên đi và yêu một người khác, Hiểu Bằng cũng không tệ." Tử Phong nhìn y, Kỷ Ninh bên cạnh nở nụ cười khinh.

"Vũ Khải Thiên tôi yêu và chỉ yêu một mình anh mà thôi, dù anh có xua đuổi, đánh đập, hành hạ tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không từ bỏ" Y thẳng thừng tuyên bố.

"Được thôi, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận" Hắn lạnh lùng nhìn y bằng nửa con mắt, buông lời đe dọa. "Lúc đó đừng trách tôi sao không nói trước....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top