Chương 11: Lời đe dọa


Đến nửa đêm, y mới mơ hồ tỉnh lại, cổ họng vừa rát vừa đau, ruột gan cũng có chút không ổn. Căn nhà tối đen như mực nhưng cũng may sao ở gần giường nơi y bị xích có một khung cửa sổ nhỏ đủ có thể nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài trời đêm.

Ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ chỉ có thể soi sáng nơi y nằm, gió lạnh ùa vào từng chút từng chút một qua những lỗ hổng ở trên tường.

Y cố lết cả cơ thể đến chiếc bàn kê gần giường, tiếng leng keng của những mắt xích va vào nhau nghe thật rợn người trong đêm khuya.

Trên bàn có một ấm nước, y cần nó, cũng may trong ấm có nước, uống được một ngụm y bắt đầu ho khan, sau đó là thổ ra huyết, y ho ra rất nhiều máu, y muốn kêu cứu, muốn la lên nhưng mỗi lần muốn nói, họng lại đau rát. Lấy nước rửa đi vệt máu trên khóe môi và lòng bàn tay, y cố hết sức leo lên chiếc giường sắt cọt kẹt nằm nghỉ. Hôm nay đã là một ngày dài.

Tại Tô gia........

"Aizzz....tên khốn nào đánh mình thế?" Hiểu Bằng ôm đầu ngồi dậy, choáng váng một lúc mới nhận thức được tại sao mình bị vậy.

"Là ta bắt con về" Ông Tô nghiêm nghị ngồi trên bàn làm việc đối diện giường Hiểu Bằng.

Hiểu Bằng ngước mặt lên nhìn người đằng trước mình, rồi lại nhìn ngó xung quanh. Thì ra anh là bị lão baba bắt về đây, thầm trách có cần mạnh tay với con trai mình thế không.

"Sao lại bắt con về, con đang chăm sóc cho Tiểu Thiên Thiên mà, không biết giờ này em ấy như thế nào nữa? Không được con phải đến bệnh viện đã."

"Đứng lại, ta có chuyện muốn thông báo cho con biết".

Hiểu Bằng chợt dừng lại hành động mở cửa của mình, quay lại hướng lão baba khó hiểu.

"Ta sẽ cho con ra nước ngoài để bồi dưỡng thêm kinh nghiệm cho con, hai ngày nữa sẽ đi nên con hãy mau chuẩn bị là vừa."

"Cái gì? Ra nước ngoài? Đùa con sao?"

Hiểu Bằng quá bất ngờ, tại sao lão baba của anh lại có thể đưa ra một quyết định như vậy, đẩy anh đi nước ngoài khác gì ngăn anh ở bên Khải Thiên.

"Con không đồng ý! Con không đi!"

"Hỗn láo, ta nuôi con khôn lớn để giờ con cãi lời ta sao, đồ bất hiếu."

"Con không thể rời xa Khải Thiên, em ấy đã quá tội nghiệp và bất hạnh rồi, em ấy cần một chỗ dựa và con sẽ là chỗ dựa cho em ấy."

"Chát"

Nghe những lời nói của Hiểu Bằng, ông Tô không thể nào kiềm chế được nữa với sự ngoan cố của anh, tức giận tiến lại và hạ một cái tát trên má anh.

"Ngu xuẩn, vì một thằng con trai trai không ra trai gái không ra gái mà định đánh mất tương lai của chính mình sao? Với lại thằng đó đã có chồng, nó yêu chồng nó, thiết nghĩ có thể yêu con được không? Vừa nghĩ tới thằng đó ta đã thấy kinh tởm rồi".

"Con không cho cha xúc phạm em ấy"

"Không nói nhiều nữa, hãy suy nghĩ chính chắn giùm ta, từ giờ tới lúc bay, con sẽ bị cấm túc, sẽ có vệ sĩ canh chừng con, khuya rồi mau nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong ông Tô ly khai, ngoài cửa đã bị khóa, Hiểu Bằng anh bị nhốt bên trong, khó chịu cùng tức giận, anh đấm mạnh vào cánh cửa, rồi trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà.

"Tại sao lão già đó lại quyết định này chứ, mấy hôm trước như vậy đâu, chẳng lẽ người đứng sau chuyện này sao? Chết tiệt!"

Sau khi nói chuyện với thằng con trai của mình, ông Tô mệt mỏi bước xuống lầu. Bà Tô thấy chồng mình vẻ mặt buồn rầu bèn mang một ly trà đến đưa ông Tô.

"Sao rồi ông?"

"Không dễ để thuyết phục nó, tôi không biết nó có bỏ chốn không nữa, nó yêu nhóc Khải Thiên rồi khó từ bỏ" Ông Tô nhận lấy ly trà thở dài.

"Thế phải làm sao đây ông?" Bà Tô thần thái hoang mang lay lay chồng mình.

"Tập đoàn M.P đã buông lời đe dọa, bằng cách nào cũng phải thuyết phục được nó bằng không cả công ty sẽ sụp đổ".

Hai ngày sau.........

Hiểu Bằng bị ép buộc sang nước ngoài, nơi anh phải đến là nước Mỹ, sang bên ấy Hiểu Bằng phải học hỏi kinh nghiệm, trao dồi kỹ năng ở các công ty bên ấy theo lời của ông Tô. Anh ra đi nhưng trong lòng khó chịu vô cùng vì vẫn chưa được gặp mặt để nói lời tạm biệt với Khải Thiên.

Còn Kỷ Ninh sau khi bắt nhốt y thì đã hơn một tuần vẫn chưa trở về, cô ta vẫn luôn quanh quẩn ở căn nhà giam y để theo dõi.

"Hàn phu nhân, hiện tại Khải Thiên cậu ta đã thành một tên câm, tại sao chúng ta còn ở lại để theo dõi cậu ta."

"Ta muốn xem thử tên đó có an phận hay không, xem ra ta phải làm cho triệt để rồi mới an tâm trở về, hãy chuẩn bị cho ta một chiếc roi da." Kỷ Ninh cười khẩy đi ra ngoài.

"Vũ Khải Thiên ơi Vũ Khải Thiên, mày cũng đừng trách tao độc ác, là tại bản thân mày đã gây thù với tao, tao cũng chỉ là báo thù thôi và không chỉ có mày, Tử Phong sẽ người tiếp theo."

Kỷ Ninh mở cửa bước vào bên trong căn nhà. Lâu ngày không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trực tiếp như vậy, đôi đồng tử lập tức nhíu lại, y lấy một tay che đi ánh sáng để từ từ có thể thích nghi.

"Aydo, một tuần sống trong này như thế nào, Khải Thiên?"

"Phạch......phạch...."

Vừa nói Kỷ Ninh vừa quất roi da xuống đất để thị uy, trên môi nở một nụ cười ác quỷ.

~~~~~~~Hết chương 11~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top