Chương 9: Đừng Rời Xa Tôi

Gác chuyện cá nhân qua một bên để tiếp tục công việc. Lịch trình dày đặc được viết hết vào quyển sổ tay của Mộc Hi, vừa phải sắp xếp kiểm tra định kỳ cho công ty, vừa phải đi gặp khách hàng, cho dù làm việc cả ngày cũng chưa chắc đã xong.

Mộc Hi và Hạo Thiên đi đến từng bộ phận kiểm tra nhân sự để xem xét bổ sung nhân lực. Điểm dừng cuối cùng là bộ phận kiểm duyệt, nhìn chung tình hình làm việc kém, nhân viên không có tinh thần. Tận mắt chứng kiến khiến Hạo Thiên tức giận gọi tổ trưởng bộ phận gặp riêng. Hắn ta bước vào đã nhìn thấy Hạo Thiên vẻ mặt u ám ngồi xem hồ sơ của bộ phận, anh giận dữ nói.

_"Chỉ trong tháng này, công ty đã nhận hơn mười đơn khiếu nại về chất lượng sản phẩm. Tôi cần một lời giải thích"

Hạo Thiên khoanh tay, ngả người ra ghế, hiếm khi mới thấy vẻ mặt giận dữ này của anh nhưng tổ trưởng không chút sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt thờ ơ nhìn chăm chăm như đang thách thức sự kiên nhẫn của Hạo Thiên, hắn ta bình tĩnh trả lời.

_"Tôi không thấy bộ phận mình làm việc có vấn đề nên không có gì để giải thích"

Câu trả lời này không phải là điều Hạo Thiên muốn nghe, hắn càng khiến cơn thịnh nộ trong anh sôi sục. Tuy vậy, anh chọn cách bỏ mặc lời nói của hắn mà quay sang bàn bạc với Mộc Hi. Sắp xếp cho cậu xuống bộ phận kiểm duyệt một chuyến để kiểm tra, chọn lịch xong xuôi thì tổ trưởng bất mãn lên tiếng.

_"Để một tên chỉ biết ngồi phòng máy lạnh hưởng thụ xuống kiểm tra thì đã sao? Cậu ta cũng đâu hiểu được quy trình làm việc của chúng tôi"

Lời nói đầy sự sỉ vả của hắn nhắm đến Mộc Hi khiến anh không hài lòng. Từ sớm anh đã để mắt đến hắn, sau khi được thăng chức thì chưa hề đạt được thành tích nào nhưng anh cho hắn thêm cơ hội sửa đổi. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, Hạo Thiên không thể chịu đựng thêm, anh thẳng tay ném bộ hồ sơ của bộ bận hắn xuống đất, ánh mắt không còn nhân nhượng nói.

_"Từ giờ đến chiều tôi muốn cậu phải viết xong lá thư xin thôi việc, nếu không làm xong thì đừng trách tôi dùng bạo lực. Còn nữa, xin lỗi Mộc Hi ngay tại đây cho tôi, nghe thấy hết rồi thì làm liền đi, đừng để tôi phải nhắc lại"

Trước lời nói đầy dứt khoát của Hạo Thiên, tổ trưởng cứng họng, hắn không còn câu từ nào để tự biện hộ. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, đôi mắt sợ tuyệt vọng như con mồi đang đối mặt với kẻ săn nguy hiểm. Hắn ấp úng nói.

_"Th...Thưa giám đốc, tôi...tôi xin lỗi vì những lời lúc nãy, xin đừng đuổi việc tôi, tôi còn người nhà phải nuôi nữa, làm ơn..."

Tổ trưởng chuyển ánh nhìn sang Mộc Hi, hắn chắp tay cầu xin.

_"Mộc Hi, tôi thật sự xin lỗi, đáng lẽ tôi nên suy nghĩ trước khi nói, tôi thật sự rất xin lỗi"

Sự sợ hãi của hắn ngày càng tăng vọt khi nhìn vào ánh mắt đầy căm phẫn của Hạo Thiên, đôi chân hắn không chút sức lực mà khuỵu xuống.

_"Tôi rất xin lỗi, tôi...thành thật xin lỗi"

Hạo Thiên không động thái, cũng không biến sắc với cảnh tượng trước mắt, anh vẫn thông thả ngồi ngay trên chiếc ghế cúi nhìn hắn. Mặt khác, Mộc Hi đã bị lay động bước đến đỡ hắn dậy.

_"Tôi không sao đâu, anh đứng dậy đi"

Tổ trưởng như mất hết lý trí, giống như một con thú hoang bám lấy cánh tay Mộc Hi cầu khẩn. Hắn choàng tay qua kéo cậu lại gần, nước mắt cùng lời van xin tha thiết khiến cậu không thể đẩy hắn ra. Thấy hắn động chạm vào người Mộc Hi khiến Hạo Thiên phát điên. Anh tiến đến đẩy hắn qua một bên không thương tiếc. Tay kia kéo Mộc Hi vào người mà khăng khăng ôm lấy. Anh gằn giọng nói.

_"Nghe rõ những gì tôi nói rồi thì mau ra khỏi phòng trước khi tôi gọi bảo vệ, nhanh lên"

Có nài nỉ đến mấy thì Hạo Thiên vẫn giữ vững lập trường, anh không bị lung lay trước lời nói của hắn. Tổ trưởng bắt đầu hối hận với những gì đã làm, giờ chỉ biết ngây người ngồi dưới đất. Nghe có tiếng ồn trong văn phòng Hạo Thiên, bảo vệ lên kiểm tra và đưa tổ trưởng đi.

Xong chuyện, Hạo Thiên thở dài một hơi, anh giữ lấy hai vai rồi nhìn Mộc Hi. Chắc chắn thấy được khuôn mặt bình yên của cậu rồi ôm vào lòng.

_"Lúc nãy làm tôi sợ chết đi được, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

_"T...Tôi không sao"

Được ở trong vòng tay Hạo Thiên, trái tim Mộc Hi đập liên hồi nhưng nỗi đau vẫn khắc sâu trong tim. Anh cứ ôm lấy cậu không chịu buông, hơi ấm của anh đang dần truyền sang người cậu, sự ấm áp này làm tay chân cậu mềm nhũn ra.

Một hồi lâu Hạo Thiên bỏ ra thì cậu đã ngượng ngùng đến đỏ mặt, Mộc Hi cố giữ bình tĩnh mà lãng qua chuyện khác.

_"Ph...phải rồi, tôi có chút tài liệu cần đưa cho bộ phận kế toán, tôi x...xin phép"

Mặt trời xuống núi từ khi nào không ai hay biết, ánh nắng chiều tà chiếu qua khuôn mặt đang ngủ gục trên bàn của Mộc Hi. Giấc ngủ mỗi buổi đêm bị rút ngắn lại do lượng công việc ngày một tăng, Mộc Hi nhân lúc giờ nghỉ định chợp mắt một lúc nhưng giấc mơ ấy đã cuống cậu chìm sâu.

Hai hàng lông mi cong vút hiện rõ dưới cặp kính tròn, chiếc má nằm trên tay phúng phính như cục bông và đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn. Vẻ đẹp không góc chết của Mộc Hi khiến Hạo Thiên không thể rời mắt. Anh giơ tay muốn xoa đầu cậu nhưng rồi lại rụt tay về.

_"Chuyện hôm trước...cậu vẫn chưa nói cho tôi nghe, tại sao cậu lại khóc và cả đôi mắt u uất đó nữa. Thật sự có chuyện gì đang giấu tôi sao?"

Trong mơ hồ, Mộc Hi nghe được âm thanh bên tai nhưng khi mở mắt thì không một bóng người. Cậu tỉnh dậy đã sắp đến giờ tan làm, hối hả xem lại bảng báo cáo cần hoàn thành trong ngày. Bản thân cuống cuồng lên đến rơi hết giấy ra ngoài, cậu thở dài cúi người nhặt thì một bàn tay đã dọn được một mớ đưa cho cậu.

Hạo Thiên mỉm cười mở lời.

_"Không cần vội vàng vậy đâu, công việc của hôm nay đã xong hết rồi"

Mộc Hi ngẩn người không tin, phải tự mình ngồi kiểm tra lại từng tài liệu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất thời cơn mệt mỏi kéo vào giấc mộng mà tất trách, Mộc Hi thấp thỏm cúi đầu tạ lỗi với Hạo Thiên.

_"Tôi xin lỗi vì đã ngủ quên, nếu giám đốc muốn phạt thì cứ phạt, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ"

Chuyện cũng không phải to tát gì, mọi chuyện Mộc Hi đã sắp xếp ổn thoả nên Hạo Thiên hầu như không cần làm gì. Thấy cậu nhận đầu hối lỗi khiến anh có chút bất ngờ, nhưng lại muốn nhân cơ hội này mà đi dạo cùng Mộc Hi.

Hạo Thiên nhìn ra cửa sổ, ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào khiến căn phòng trở nên thật ấm áp, nó hoàn toàn xua tan đi cái lạnh của điều hoà và cũng xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng anh. Hạo Thiên rủ mày xuống mà mỉm cười.

_"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, có muốn cùng tôi đi bộ về nhà không?"

Lệnh cấp trên, cấp dưới chỉ có thể im lặng nghe theo. Mộc Hi là dạng người không thích đoi co cãi tay đôi, thay vì hỏi lý do đủ điều thì chỉ gật đầu chấp nhận, dù sao cũng bị phạt mà.

Vừa bước đi, Hạo Thiên thưởng thức cảnh vật xung quanh, cảm giác như thời gian được tua chậm lại vậy, anh có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng. Từ những tòa nhà chọc trời đến những cành cây đua nhau nở hoa đều trở nên thật thơ mộng hơn dưới ánh chiều tà.

Thi thoảng đi bộ hít thở không khí trong lành, tâm trạng anh tốt hơn hẳn. Đến chỗ đèn giao thông, Mộc Hi cùng Hạo Thiên đợi đến đèn dành cho người đi đường chuyển qua xanh thì cậu bước đi trước. Chiếc xe tải không tuân thủ luật từ đằng xa chạy tốc độ tối đa vượt đèn đỏ, Hạo Thiên giật mình thót tim, anh chụp tay kéo Mộc Hi vào mép đường.

Trong nháy mắt Mộc Hi nhìn thấy chiếc xe lướt ngang qua mặt, xém chút đưa cậu đi chầu ông bà. Mộc Hi hoảng hốt, cảm giác hồn cậu như vừa mới trở về từ cõi chết, cậu thở gấp, chưa kịp quay sang cảm ơn Hạo Thiên thì đã thấy anh rưng rưng nước mắt.

_"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tay chân có đau không?"

Một nghìn lẻ một câu hỏi được đặt ra khiến cậu chóng cả mặt, Mộc Hi tự kiểm tra lại tay chân, đến cả một vết sức cũng không có.

_"Tôi không sao, hoàn toàn bình thường. May mà giám đốc kéo tôi vào kịp, nếu không thì chắc đã đi luôn rồi, người đó cũng thật là, chạy xe mà không chịu nhìn đèn gì hết, lỡ gây tai nạn thì nguy hiểm"

Lời nói của Mộc Hi vừa dứt thì cũng là lúc cậu cảm nhận được có một lực nào đó kéo cậu vào người, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã hoàn toàn ở trong vòng tay Hạo Thiên. Vai anh run rẩy, hình như anh đang khóc, anh khóc vì lo cho cậu sao? Mộc Hi không thể nào biết được nhưng hiếm khi mới thấy anh khóc nên cậu không nói gì nhiều, chỉ đứng yên mặc cho anh có ôm chặt cách mấy đi nữa. Giọng Hạo Thiên nghẹn lại, muốn nói được một câu hoàn chỉnh cũng khó.

_"Không sao thì tốt rồi...đừng...đừng rời xa tôi...làm ơn"

Câu nói của Hạo Thiên có vẻ như đã cho cậu gợi ý về nỗi đau anh đang giấu. Từng ấy thời gian làm việc cùng Hạo Thiên, thêm việc ở chung một nhà suốt mấy tháng qua, Mộc Hi đã nhìn thấu được nhiều điều. Chỉ là về cô gái anh đã gặp, cậu hoàn toàn không thể đoán được là ai.

Suy nghĩ vu vơ dừng ở đó, Mộc Hi ôn nhu vuốt tấm lưng đang run rẩy ấy, giọng cậu nhẹ xuống an ủi.

_"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn"

Lau đi nước mắt, Hạo Thiên tự ý nắm tay Mộc Hi suốt chặng đường về nhà. Anh không hề bỏ ra dù chỉ một giây, như thể sợ rằng sẽ đánh mất cậu bất cứ lúc nào.

Mộc Hi hiểu chuyện không rút tay lại, cậu tự nhủ.

Chỉ cần mình và giám đốc có thể thế này thì đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top