Chương 8: Tình Yêu Không Hồi Đáp
Cuối tuần, không chuông báo thức, không cuộc gọi làm phiền, Hạo Thiên ngủ được một giấc thoải mái đến trưa. Không biết lần cuối cùng anh ngủ được một giấc ngon lành như vậy đã là khi nào nữa, chắc có lẽ là khi gặp được người đó.
Đảo mắt nhìn quanh, không cần đoán già đoán non cũng biết Mộc Hi vẫn giữ thói quen dậy sớm. Hạo Thiên mặt còn ngáy ngủ, mí mắt dính lại, cố lắm chỉ hé mở được một bên, anh lê bước ra ngoài.
Theo quán tính được hình thành từ khi dọn đến nhà Mộc Hi, đa phần thời gian cậu đều trong bếp nên Hạo Thiên không do dự mà đi thẳng vào...nhưng hôm nay đã đoán sai rồi. Bóng dáng nhỏ nhắn cùng chiếc tạp dề ấy không ở đây, chỉ có mỗi phần ăn của Hạo Thiên được đặt trên bàn.
Hạo Thiên ngước nhìn trái rồi lại phải, nghiêng đầu về phía ban công thấy Mộc Hi đang tưới cây mới yên lòng. Cây cảnh cậu trồng đều cây lá tươi tốt, cả ban công một màu xanh như được hòa quyện với thiên nhiên.
Ngược lại với phong cảnh đầy thơ mộng, đôi mắt người nọ mang mác buồn, lại trông vô hồn mà hành động. Dường như đang vu vơ nghĩ ngợi điều gì đó.
Hạo Thiên chợt nhớ đến tối hôm qua, anh nhẹ nhàng nhấc đôi chân đến gần ban công. Khẽ kéo cánh cửa không gây ồn, nhón chân tiến đến, Hạo Thiên gọi nhỏ.
_"Mộc Hi"
Mộc Hi giật mình quay đầu, khuôn mặt buồn hiu chất chứa sự thất vọng tràn trề, đôi môi cậu mím chặt ngăn dòng cảm xúc. Khi đem lòng thích anh, Mộc Hi đã lường trước sẽ có ngày này, cậu không thể giận, cũng không thể thổ lộ. Chỉ là tâm can đau nhói muốn ở một mình, muốn khóc thật lớn để đẩy hết buồn phiền ra ngoài nhưng lại là không thể.
Cuộc sống thật sự nhẫn tâm vậy sao?
Phải nói thế nào đây? Nói thẳng ra việc cậu chứng kiến Hạo Thiên thân mật với người con gái khác liền bật khóc hay việc cậu đã thầm thích anh bốn năm qua. Chưa bao giờ Mộc Hi phải bận tâm e ngại về câu từ đến thế.
Tiếng gọi Mộc Hi đợi mãi vẫn chưa đáp lại, bầu không khí trở nên nặng trĩu. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt cậu, Hạo Thiên luôn cảm nhận được sự yêu thương, sự quan tâm cậu dành cho anh nhưng hôm nay chỉ có nỗi thờ ơ. Hạo Thiên nhẹ giọng mở lời.
_"Đã có chuyện gì sao? Hôm nay trông cậu lạ lắm"
Giấu giếm cảm xúc bấy lâu nay, ngay phút chót Mộc Hi lại bất giác biểu hiện hết lên mặt. Đã cố che đậy suốt mấy năm qua, giờ chỉ vì nhìn thấy Hạo Thiên hôn người con gái khác mà buông xuôi bỏ cuộc.
_"Không có gì, tôi vẫn như mọi khi mà"
Mộc Hi nhe miệng cố nở nụ cười để Hạo Thiên yên lòng nhưng khóe môi cứng đờ, điệu cười trấn an bỗng trở thành mím môi ngăn nước mắt.
Cho dù Hạo Thiên gặng hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời luôn là "không có gì", có lẽ cậu không muốn sẻ chia với anh. Hạo Thiên chợt nhận ra mối quan hệ này không sâu đậm đến việc gì cũng phải nói. Trách ai bây giờ, chính anh là người đặt ra ranh giới đó, cũng là người giăng dây niêm phong trái tim lại không cho cậu đến gần. Giờ lại còn cả gan đòi hỏi, người đáng trách ở đây là anh mới phải.
Hạo Thiên bỏ cuộc không muốn ép, anh xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói.
_"Xin lỗi đã làm phiền cậu"
Câu nói dường như muốn chấm dứt mối quan hệ giữa cả hai, Mộc Hi hiểu được bản thân đứng ở vị trí nào. Thân phận của anh và cậu khác nhau, cho dù Mộc Hi có với tay bao nhiêu cũng không thể chạm đến. Huống chi cậu lại là con trai, chỉ bấy nhiêu thôi thì tình yêu này đã là sai trái rồi. Kiếp này xem như có duyên không phận, mong kiếp sau cậu có thể trở thành con gái và được một lần nữa gặp anh.
Ngày tháng sau này không khá hơn là bao, chung quy không còn đầm ấm yêu thương như trước. Gần đây, Hạo Thiên thường xuyên nhận điện thoại từ một ai đó, mỗi lần nói chuyện đều tươi cười không ngớt. Điều đó không khó để hiểu, có thể nhìn thấu được ý nghĩa của nụ cười ấy, là nụ cười hạnh phúc. Chợt giải đáp được khuất mắt, thì ra không chỉ ở cạnh cậu, Hạo Thiên mới vui vẻ mỉm cười.
Thật sự tình yêu đồng giới sẽ mãi không được đáp lại sao? Sách vở không giải đáp được thắc mắc của Mộc Hi, cũng không có ai để cậu chia sẻ. Nhưng nếu tìm được thì sao? Họ sẽ chịu lắng nghe hay họ sẽ gắn cho cậu cái mác tâm trí đồi bại. Mặc kệ vậy, cũng đâu phải lần đầu một mình chịu đựng, chịu thêm vài chục năm nữa, cố gắng làm việc, sống cho hết đời rồi lại về với thiên nhiên.
Giờ nghỉ trưa, Mộc Hi lên sân thượng hóng chút gió trời. Cậu hóp một ngụm nước rồi ngước nhìn trời tự vấn.
_"Tình yêu này từ đây mà ra? Nếu bốn năm trước tôi không động lòng thì có phải giờ cả hai đã có một cuộc sống yên ổn rồi không?"
Làn gió lướt qua như mang cả một vùng ký ức đến với Mộc Hi. Cơ thể như được trở về với bốn năm trước, ngày cậu đến phỏng vấn xin việc ở tập đoàn Bối Gia.
Hôm đó trời đổ mưa lớn, con đường ướt sũng và xe buýt cậu ngồi buộc phải dừng do tắc đường. Thời gian không còn nhiều, chỉ hơn mười lăm phút nữa là đến giờ phỏng vấn. Mộc Hi đành liều một phen, cậu cùng chiếc dù trên tay không một chút do dự chạy đến công ty. May mắn đến kịp lúc nhưng cả người không còn gọn gàng như trước, ống quần đầy rẫy vết dơ từ vũng nước giẫm phải.
Có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của cậu rồi.
Đến lượt mình, Mộc Hi sợ đến miệng không nói nên lời, tay và chân lạnh đến tê cứng. Chưa bắt đầu phỏng vấn thì Mộc Hi đã để ý vẻ mặt không hài lòng đến từ những người phía đối diện, họ xì xầm chỉ trỏ vào người cậu, chắc hẳn đang bàn về vẻ ngoài không chuyên nghiệp này.
_"Cậu là Dương Mộc Hi có đúng không?"
Giọng nói rất trầm ấm phát lên từ một trong những người phỏng vấn, Hạo Thiên đã nở một nụ cười thật tươi với cậu. Nụ cười đó như xua tan đi hết sự lo âu trong cậu. Nó cho cậu thêm động lực để tiến bước. Mộc Hi giữ lại được bình tĩnh liền ngồi thẳng lưng, dứt khoát trả lời.
_"Vâng, tôi là Dương Mộc Hi, hôm nay đến phỏng vấn xin việc"
Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, lật giấy xem hết một loạt thông tin rồi nói tiếp.
_"Theo như thông tin cậu cung cấp ở đây thì cậu hai mươi bốn tuổi mới tốt nghiệp. Sao lại hơi trễ so với các sinh viên cùng ngành vậy?"
_"Đó là vì tôi gặp chút vấn đề không thể lo liệu học phí nên đã nghỉ học để tìm việc, đến năm hai mươi tuổi mới vào lại đại học ạ"
Câu chữ rõ ràng, Hạo Thiên nghe không sót một chữ, anh lại gật đầu hài lòng. Đan hai tay nhìn Mộc Hi rồi nói.
_"Nhưng nhìn chung thì thành tích học hành của cậu rất ấn tượng. Không cần phải quá lo lắng, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra sẽ thấy đỡ hơn"
Mộc Hi nghe theo Hạo Thiên, hít vào rồi thở ra, lập đi lập lại vài lần nỗi sợ cũng tan biến. Cậu lấy lại sự tự tin trong chốc lát, Hạo Thiên nghĩ cậu đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Mọi câu hỏi Hạo Thiên đặt ra, Mộc Hi đều trả lời một cách rất tự tin, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Hạo Thiên sắp xếp lại giấy tuyển chọn rồi đến cạnh xoa đầu Mộc Hi.
_"Cậu làm tốt lắm, Mộc Hi"
Mộc Hi đứng nhìn dõi theo bước chân Hạo Thiên rời khỏi, cánh cửa khép lại là khi cậu nhận ra rằng tim cậu đã lỡ mất một nhịp. Giờ lại là âm thanh nhịp đập vừa nhanh vừa lớn, giây phút đó Mộc Hi đã hiểu cảm xúc mình dành cho anh là gì.
Về đến nhà chờ kết quả mà đứng ngồi không yên, mọi công ty Mộc Hi đến phỏng vấn đều đã có kết quả. Chỉ còn mỗi tập đoàn Bối Gia là chưa nghe thông báo.
Đợi thêm vài ngày, buổi sáng hôm đó Mộc Hi nhận được thư báo từ tập đoàn Bối Gia. Cảm giác hồi hộp đến khó tả, cậu mở bao bì, vừa đọc từng dòng mà nóng rang cả ruột. Đọc đến dòng cuối cùng, cậu sung sướng nhảy bật lên khi được nhận vào làm thư ký riêng cho Hạo Thiên, may mà trước có đi thực tập nên tích góp được ít kinh nghiệm.
Mộc Hi cố gắng làm việc, cố gắng học hỏi thêm từ những người đi trước, cậu không ngại tăng ca mỗi ngày, không ngại làm việc gấp đôi người khác. Chỉ với một mong ước là được nhìn thấy anh, được thấy anh cười là đủ. Sợ bản thân không nhớ những chi tiết nhỏ như sở thích hay lịch trình cá nhân của anh, Mộc Hi ghi mọi thứ vào quyển sổ tay và luôn mang theo bên mình.
Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, Mộc Hi sống cùng họ hàng nhưng luôn bị họ xem là gánh nặng. Để tránh sự dè bỉu, Mộc Hi luôn tự làm mọi việc, tiền đi học cũng là do bản thân tự làm thêm kiếm được.
Mộc Hi vừa đi học vừa đi làm, vất vả và bận bịu đến không có thời gian riêng tư, không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương và dần rồi nó cũng không tồn tại trong cuộc sống cậu. Mãi đến khi gặp Hạo Thiên, cậu hiểu được sự rung động đầu đời và luôn trân trọng cảm giác đó.
Lại là làn gió đó nhưng lần này, nó mang Mộc Hi về thực tại.
Chiến tranh lạnh giữa Hạo Thiên và Mộc Hi sẽ kéo dài đến bao giờ? Cậu siết chặt tay tự trách, phải chi cậu biết kiềm chế cảm xúc thì đã không đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Hôm nay cậu không phải tăng ca, chỉ mỗi Hạo Thiên phải ở lại bàn hợp đồng với bộ phận khác, tránh được ngày nào hay ngày đó. Mộc Hi chưa thể thấu đáo tìm được cách giải quyết nhưng cậu hiểu trốn tránh không phải là cách. Tạm thời chỉ có thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến đâu được thì đến.
Vừa hay ánh hoàng hôn hé dạng, Mộc Hi đi bộ về nhà tận hưởng phong cảnh xung quanh. Vô tình lại va vào một chú cún nằm bên đường, nó kêu lên vài tiếng "ư ư" yếu ớt trông đáng thương. Mộc Hi đến gần bế nó vào lòng, dường như chú cún không nhận thấy mối đe dọa liền không đề phòng dựa vào cậu.
Mộc Hi xoa đầu đến vuốt ve bộ lông đen huyền của nó, cuối cùng mỉm cười nói.
_"Em cũng rất cô đơn có đúng không? Cũng không ai cần đến em có đúng không? Vậy về ở chung với anh nhé"
Chú cún đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Mộc Hi, nó sủa lên như đáp lại lời thỉnh cầu của cậu. Thế là hôm nay đã tìm được một người bạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top