Chương 6: Tận Cùng Đáy Hồ
Bình minh chiếu qua tấm rèm trên khung cửa sổ làm Mộc Hi tỉnh giấc, đêm qua dường như đã sốt đến khó thở. Không hiểu sao, sáng dậy một cảm giác ngột ngạt cũng không còn. Cậu vừa trở người, khăn trên trán rớt xuống, vẫn còn ấm, chắc có lẽ chỉ mới thay nước đây. Đoán có lẽ Hạo Thiên đã chăm sóc cậu cả đêm, mệt mỏi đến quên đắp chăn.
Mộc Hi bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, cậu xếp mền gối và đắp chăn lại cho anh.
Trời vẫn còn sớm, Mộc Hi như thường lệ sửa soạn xong thì nhanh chóng làm sẵn bữa sáng cho anh rồi đến trạm tàu điện.
Vừa y như giờ làm việc của mọi khi, kim giờ vừa chạm mức thì Hạo Thiên đã có mặt ở công ty. Hôm qua gần như thức trắng cả đêm để chăm sóc Mộc Hi nên anh cứ lờ đờ không sức sống. Chưa thể định hình được đâu là trời đâu là đất, Hạo Thiên đã thấy một nhóm người bu quanh Mộc Hi. Lén lút nghe ngóng mới biết họ rủ cậu đi chơi giải khuây, vốn là chuyện tốt nên Hạo Thiên không làm phiền mà vào văn phòng trước.
Mộc Hi như một vị thần bước vào với tập hồ sơ mang đến bàn Hạo Thiên, kèm theo mà tách cà phê như mọi khi.
_"Hôm qua đã làm phiền giám đốc nhiều rồi, thành thật xin lỗi"
Hạo Thiên phần nào đoán được câu đầu tiên sẽ không phải là lời chào buổi sáng, mà chắc chắn sẽ là câu xin lỗi. Anh ôn nhu nâng tách cà phê đưa thoảng qua mũi.
_"Đừng bận tâm, là tôi bắt cậu tăng ca nên mới trở bệnh mà"
Uống một hơi không còn giọt cà phê nào, Hạo Thiên mở hồ sơ bắt đầu lướt mắt đọc trang đầu tiên. Anh vuốt tóc nhìn Mộc Hi.
_"Nghe mấy đồng nghiệp trong công ty rủ cậu đi chơi, có đi không?"
_"Tôi vẫn đang nghĩ về việc đó nên chưa trả lời mọi người, mà chắc có lẽ là không đi"
Thấu hiểu người luôn lo xa, Mộc Hi chăm sóc Hạo Thiên còn chu đáo hơn cả chục người hầu ở nhà. Sự thật là Hạo Thiên không biết nấu ăn, cũng không giỏi việc nhà nhưng để cậu chăm lo từng li từng tí lại khiến anh có chút e ngại. Hạo Thiên xoa mũi hỏi.
_"Sợ tôi không thể tự nấu bữa tối sao? Không cần lo, thỉnh thoảng nên ra ngoài thư thả, các đồng nghiệp háo hức muốn cậu đi như vậy, không nên từ chối mà"
Vẫn là tính răm rắp nghe lời Hạo Thiên, Mộc Hi đáp.
_"Giám đốc nói vậy chắc tôi không thể từ chối họ rồi. Vậy nếu có gì làm không được hay không biết gì, giám đốc có thể gọi tôi, tôi sẽ về ngay"
_"Đừng xem tôi như con nít vậy chứ"
Nghe được tin Mộc Hi chịu đi cùng, ai cũng vui mừng đến ra mặt. Hạo Thiên chợt nhận ra cậu đã không ít lần vì anh mà từ chối không biết bao nhiêu cuộc hẹn, như thể cuộc sống của Mộc Hi bị giam cầm lại bởi sự xuất hiện của anh.
Tan làm, Mộc Hi cùng nhóm đồng nghiệp đi ăn rồi đi karaoke. Thay vì nhập tiệc ăn mừng cùng đồng nghiệp thì Mộc Hi mãi nghĩ đến Hạo Thiên, sợ anh không thể làm này làm kia, lại sợ anh làm bản thân bị thương. Cậu mải mê nhìn đồng hồ, đôi chân không ngồi yên mà ngọ nguậy bồn chồn, mũi chân hướng về cửa như gấp rút muốn rời đi.
Một người khoác vai, một người mời rượu, Mộc Hi đành nuốt đắng cay chấp nhận. Hết ly này đến ly khác, các đồng nghiệp cứ thay phiên nhau mời. Không biết đã uống bao nhiêu, Mộc Hi cứ thế gục xuống bàn. Những người khác đã say mềm, chỉ biết hát hò nhảy nhót.
Bụng Mộc Hi bỗng sôi ùng ục như nội tạng bị thiêu đốt, khó chịu đến buồn nôn. Cậu ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn đến mặt mày tái mét. Biết bản thân không thể nào chịu nỗi nữa nên chào mọi người ra về.
Như chim sổ lồng, vừa thoát khỏi sự ồn ào bên trong, Mộc Hi đã thu hút ánh nhìn từ một cô gái phía bên đường. Cô mặc áo crop-top cùng quần ngắn lộ rõ cả cặp chân. Trên tay cô là điều thuốc, miệng hít hà ra khói bước đến.
Cơn say vẫn chưa thấm đậm lấy đi toàn bộ ý thức của người, Mộc Hi lùi bước tránh né nhưng cô gái mưu đồ bất chính đến gần tạo áp lực, cô không ngừng liếm môi tỏ vẻ khiêu gợi. Phải công nhận sức hút của cô gái này rất mãnh liệt, đến những người đàn ông phía xa xăm nhìn thấy đều gục ngã, riêng cậu lại thấy nó thật đáng sợ.
Trong một lúc không biết phải cư xử như thế nào, điện thoại trong túi cậu bỗng reo, đầu dây bên kia là Hạo Thiên.
_"Cậu thế nào rồi? Cần tôi đến đón không?"
_"Tôi...không muốn làm phiền gi...giám đốc"
Nghe giọng đã đoán được Mộc Hi đang say mèm đến nói chuyện khó khăn. Hạo Thiên khăng khăng đòi đến, hỏi được địa chỉ đã nhanh chân mặc thêm áo khoác rồi lấy chìa khoá.
Giọng người phụ nữ bên cạnh cứ ve vãn đến chói tai, Hạo Thiên bức bối hỏi thẳng.
_"Cô gái bên cạnh cậu...có quen không?"
Mộc Hi quay nhìn vào cô gái, những cái chạm gợi tình đó càng khiến cậu sởn cả gai ốc. Đi đứng không vững vẫn cố dùng sức đẩy cô ra xa, nhỏ giọng nói.
_"Tôi kh...không quen, cô ấy cứ muốn đưa tôi về nhà nên tôi...tôi không biết phải nói sao"
_"Nói với cô ta người yêu của tôi đang đến đón, phiền cô biến ra chỗ khác"
Đầu dây bên kia ngắt máy, Mộc Hi ngỡ ngàng giữ một tư thế. Miệng há hốc chờ đợi một lời giải thích nhưng trông chờ mãi vẫn im phăng phắc. Cậu bối rối hạ cằm, khép miệng rồi mím môi, tay dồn hết lực nắm chặt điện thoại. Mộc Hi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm thốt lên.
_"Ng...Người yêu tôi đang đến đón, phiền cô tránh ra một bên"
_"Gì vậy? Có người yêu rồi hả? Vậy thì nói sớm đi chứ"
Cô nhăn mặt, hất tóc bỏ đi.
Chính thời khắc này, Mộc Hi ngại ngùng đến đầu bốc khói. Bản thân chưa từng mường tượng sẽ có một ngày thốt ra những lời nói mà tâm chưa thấu. Cậu ngồi chỏm xuống ôm mặt, nội tâm chỉ biết khóc thét cùng sự xấu hổ tột độ, chưa bao giờ lại rơi vào tình huống vừa khó xử vừa mất mặt đến thế.
Tiếng kèn xe vang âm ĩ cả con đường, Hạo Thiên dừng xe đã ngay lập tức mở cửa bước xuống như thanh nam châm thu hút hàng ngàn ánh mắt. Trên người chỉ mặc áo thun cùng quần dài đã đủ khiến bao nhiêu trái tim đều không thể gắng gượng. Anh không hề để tâm đến mọi thứ, người duy nhất anh hướng đến là Mộc Hi, dứt khoát bế cậu theo kiểu công chúa vào xe. Hạo Thiên lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, anh chùng giọng hỏi.
_"Cậu thấy trong người thế nào rồi? Cô gái đó có làm gì cậu không?"
_"Không có, tôi làm theo những gì gi...giám đốc nói nên cô ấy đã bỏ đi rồi"
_"Vậy thì tốt rồi, cậu nằm nghỉ một chút đi, nhìn mặt cậu đỏ như vậy..."
Lời nói tựa giọt sương mà ngưng đọng, Hạo Thiên chạm tay lên má Mộc Hi, trượt xuống đến cổ kiểm tra thân nhiệt. Tiếng nhịp tim đang đập mạnh, âm thanh ngày càng lớn không biết là của ai. Mộc Hi nhẹ nhàng đẩy tay Hạo Thiên ra, cậu nghiêng người nhìn ra phía cửa.
_"Làm phiền giám đốc khi nào đến nhà thì gọi tôi dậy, tôi muốn ngủ một lúc"
_"Ừ, khi nào đến tôi sẽ gọi"
Bàn tay Mộc Hi luồn vào áo khoác chạm phần ngực trái, thì ra âm thanh thình thịch vừa rồi là từ cậu, là từ cái chạm của anh hay do cơn say? Đầu óc trở nên quay cuồng và cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Về đến nhà, cơn sôi ùng ục trong bụng đột ngột đến, Mộc Hi dùng hết sức lực phi thẳng vào phòng tắm, cậu nôn thêm vài lần cũng trút bỏ chút dư âm của men rượu. Hạo Thiên đứng ngoài cửa chờ, thấy cậu liền nhanh chóng đỡ đến ghế sô-pha.
Mộc Hi khô cả họng ực một hơi nửa ly nước chanh Hạo Thiên mang ra, tỉnh táo hơn, cậu cúi mặt nói.
_"Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền giám đốc rồi"
_"Đừng bận tâm, lần trước tôi say cũng là do cậu chăm sóc nên giờ tôi cũng có nhiệm vụ phải chăm sóc cậu"
"Nhiệm vụ", hai từ nói ra thật dễ dàng, thì ra chăm sóc lo lắng, sợ cậu một mình say xỉn không xoay sở được, cả việc đêm khuya không ngại cực khổ lái xe mấy con đường đến đón cậu đều quy về trách nhiệm.
Phải rồi, người ta chức cao vọng trọng, hơi đâu lại đếm xỉa đến một người thấp hèn như cậu. Chăm sóc vì nhiệm vụ cũng là hiển nhiên, còn ý nào khác nữa sao? Chỉ mỗi mình cậu là đơn phương thích người, chưa chắc gì anh cũng nghĩ giống vậy.
Mộc Hi co rúm hai chân, tựa đầu vào thành sô-pha, mặt không huyết sắc nói.
_"Dù sao cũng cảm ơn giám đốc đã giúp tôi khỏi đóng rắc rối này..."
Cơ thể bỗng nặng trĩu như bị nhấn chìm xuống tận cùng đáy hồ, không một luồng sáng, không chút không khí. Cảm giác như áp suất dưới nước dần che lấp màng nhĩ ngăn chặn âm thành bên ngoài. Vốn dĩ cơ thể vẫn bình bình yên yên ngồi trên ghế nhưng tại sao cổ họng nghẹn lại như đang có đôi tay vô hình bóp chặt.
_"Khó...thở...quá"
Vài ba tiếng nói vang lên, tâm trí Hạo Thiên lo âu nắm lấy bàn tay Mộc Hi. Cậu hô hấp khó khăn, tay dùng toàn bộ sức lực bấu chặt vào ghế. Dường như kích thích của nồng độ cồn đã ảnh hưởng đến máu huyết, sinh ra ảo giác và khó thở.
Hạo Thiên sợ hãi vuốt ngực rồi vuốt lưng Mộc Hi, chờ đến khi hơi thở ổn định liền xoa thái dương giúp thư thả. Động tác lặp lại điều đặn, đến khi đôi bàn tay nới lỏng mới từ tốn dừng hành động.
Anh bị dọa một cú kinh hãi nhưng thở phào khi cậu đã ngủ say, nhận thấy được hơi thở đều đặn mới nhủ lòng an tâm. Bên ngoài gió lạnh, Hạo Thiên đứng dậy bế Mộc Hi vào phòng, đặt cậu xuống giường, ân cần kéo chăn đến vai.
_"Tửu lượng đã kém lại còn không lượng sức uống đến say mèm, bỏ mặc cậu một ngày đã thành ra như vậy rồi. Lỡ như sau này..."
Thành văn muốn truyền đạt là "Lỡ như sau này không có tôi ở cạnh thì cậu tính sao đây?" nhưng đến nửa chừng khoé miệng bất động không nói thành lời. Nói ra được câu này, chắc hẳn Hạo Thiên đã có dự tính sẵn trong đầu, đến một lúc nào đó sẽ phải trở về nhà và quay lại cuộc sống như trước. Không thể cứ ở lì trong nhà cậu mãi được.
Chuyện của sau này, sau này hẳn tính nhưng đến lúc đó, anh thật sự nỡ bỏ đi sao? Có phải rất tàn nhẫn không?
Hạo Thiên không rõ quyết định thế nào mới là đúng đắn, chọn đi bước này cũng đã lường trước sẽ có đau khổ. Nhưng anh đã một lúc ích kỷ gạt bỏ cảm xúc của Mộc Hi mà tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Anh ngồi khuỵu xuống cạnh giường, bất giác chạm lên mái tóc cậu.
_"Liệu cậu sẽ tha thứ cho một người ích kỷ như tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top