Chương 3: Bình Yên Đến Lạ Thường

Đôi mắt hé mở, cả đầu Hạo Thiên đau nhức nhưng giấc mơ tối qua thật đẹp. Từng chi tiết, từng cử chỉ hành động, từng đồ vật đều được in sâu vào đầu anh.

Năm ngón tay giơ lên trước mặt che đi tia sáng chiếu rọi vào căn phòng, Hạo Thiên chợt nhận ra căn phòng không giống với phòng anh. Cả giường cũng nhỏ hơn, xung quanh đầy tiếng ồn của xe cộ và tiếng nói. Cả cơ thể Hạo Thiên ngồi bật dậy khiến đầu như búa bổ, đau đến chóng cả mặt. Anh xoa sống mũi đến ấn vào thái dương để tinh thần tỉnh táo, anh ngó quanh.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng ngăn nắp và gọn gàng, màu xanh dương được chọn làm màu chủ đạo khiến căn phòng trở nên tươi mát và có đôi phần bình yên.

Từ từ chậm rãi bước đến cửa sổ, bàn chân Hạo Thiên chạm đất, bên dưới được lót bằng một tấm thảm lớn tạo nên sự ấm áp, dù là đông đến cũng không sợ lạnh khi đi chân trần. Theo thói quen hằng ngày, Hạo Thiên kéo rèm cửa, bên ngoài là một khung cảnh nhộn nhịp, xe cộ chạy qua lại, mọi người trông có vẻ bận rộn mặc cho có là cuối tuần.

Ngay bên cạnh là kệ sách bằng gỗ, mỗi ngăn đều đầy ắp sách được sắp xếp theo thứ tự màu sắc. Hạo Thiên tò mò lấy một quyển ra đọc. Chỉ vài dòng đầu thì Hạo Thiên đã nhanh chóng chìm đắm vào nó, trang kế tiếp rồi kế tiếp, anh ngồi xuống nệm nhỏ ngay phía dưới.

Đọc được thêm vài trang, bỗng cánh cửa mở toang khiến Hạo Thiên bất ngờ, quyển sách trên tay cứ thế mà rơi xuống.

Đầu óc còn chút men rượu từ hôm qua, ngoài giấc mơ đẹp đó ra thì Hạo Thiên không nhớ được gì. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Mộc Hi, lòng anh bỗng nhẹ nhõm.

_"Chào buổi sáng, Mộc Hi"

Mộc Hi vốn cẩn thận mở cửa rất nhẹ, hầu như không một tiếng ồn nhưng không hiểu sao lại làm Hạo Thiên giật mình. Cậu theo phản ứng mà cúi đầu hối lỗi.

_"T...Tôi làm giám đốc giật mình sao ạ? Thành thật xin lỗi"

_"Không sao, tôi ổn mà. Đây là nhà của cậu sao? Tôi đi xem một chút nhé"

Đặt quyển sách lên kệ, Hạo Thiên đi vòng quanh nhà, Mộc Hi thắc mắc gãi đầu lẻng bẻng theo sau. Đôi chân trần của Hạo Thiên trong chốc lát đã đi đến mọi nơi trong căn nhà và nó dừng lại ngay cái bàn nhỏ trong bếp.

Dĩa mì Ý sốt kem được trang trí tinh tế từ sớm đã đặt ở đó. Mộc Hi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, còn tỉ mỉ pha sẵn nước chanh đặt trên đế hình chú gấu đáng yêu.

Sự tận tâm của Mộc Hi luôn khiến trái tim Hạo Thiên loạn nhịp. Anh ngồi xuống, tay vừa cầm nĩa đã để ý cậu không ngồi cùng. Mộc Hi hai tay đan lại đặt trước người, vẫn là tư thế đứng nghiêm trang như ở công ty, khác ở chỗ là chiếc tạp dề động lại vết dầu đang mang trên người.

Hạo Thiên không chú ý hành động, tự ý nắm tay Mộc Hi kéo xuống ngồi cùng.

_"Ăn cùng tôi đi, tôi ăn một mình đến chán rồi"

Đôi mắt rủ xuống nhìn Mộc Hi, dường như không phải mệnh lệnh mà là lời thỉnh cầu. Không ai ngờ một câu nói bình thường lại mang ẩn ý sâu xa, Mộc Hi nhìn vào đôi mắt người cậu thích thầm, thì ra ánh nhìn đó lại lộ vẻ u sầu mà chắc hẳn người đó không để ý.

Mộc Hi khẽ gật đầu vào bếp mang phần ăn của mình ra. Đợi đến khi Hạo Thiên có miếng cắn đầu tiên, Mộc Hi mới dám cầm nĩa lên ăn.

Hạo Thiên giữ im lặng trong suốt bữa ăn, là do ảnh hưởng từ gia đình anh. Theo quy tắc, ở bàn ăn không nên nói chuyện để tránh thức ăn vung vãi ra bàn. Ngược lại, Mộc Hi chưa từng phải dùng bữa cùng ai nên không nghĩ xa xôi, cậu mở lời.

_"Không biết là hôm qua giám đốc ngủ có ngon không? Có thấy lạ chỗ không ạ?"

_"Không đâu, hôm qua tôi ngủ rất ngon, cảm ơn cậu"

Nghe câu cảm tạ, Mộc Hi không che đậy được niềm vui mà hai má ửng đỏ.

_"Giám đốc ngủ ngon là tôi yên tâm rồi"

Không biết từ nào mới có thể diễn tả được Mộc Hi nữa, là "ngốc" hay "khờ" đây? Chỉ biết quan tâm đến người khác mà bỏ mặc cảm xúc của bản thân. Tính cách này là thứ Hạo Thiên thích nhất ở cậu nhưng cũng chính vì nó mà không ít lần, anh hiểu lầm tình cảm của cậu.

Hạo Thiên nhìn quanh nhà, thắc mắc hỏi.

_"Cậu sống một mình sao? Không ở cùng bố mẹ hay anh chị em gì sao?"

_"Bố mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ, cả anh chị em tôi đều không có nên chỉ ở một mình"

_"Xin lỗi, khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui rồi"

_"Giám đốc đừng bận tâm, chuyện đã rất lâu rồi nên tôi không còn nhớ nữa, dù sao giám đốc cũng không cố ý"

Thì ra câu nói không ai hoàn hảo là có thật, ngỡ rằng một người luôn tươi cười như Mộc Hi sẽ khó mà biết thứ gọi là đau khổ. Nhưng thì ra, nỗi đau mất gia đình còn đau đớn hơn nỗi đau Hạo Thiên đang chịu đựng.

Dù miệng nói không còn nhớ nhưng đôi môi Mộc Hi cắn chặt như ngăn dòng nước mắt. Biểu hiện đó lại khiến lòng ngực Hạo Thiên nhói đau, phải chi anh không hỏi thì đã không phá hỏng bầu không khí. Anh mỉm cười cố lảng tránh đi vấn đề.

_"Ở nhà một mình như vậy chắc cô đơn lắm nhỉ? Tôi dọn đến ở cùng cậu nha"

Mộc Hi nghe thấy liền hạ nĩa, bất ngờ trợn mắt nhìn Hạo Thiên.

_"Ở...ở cùng tôi sao? Không hay lắm đâu ạ"

_"Có gì đâu mà không hay, quyết định vậy nha, hôm nay tôi sẽ dọn đến"

Từng chữ nối tiếp nhau không chừa một khoảng thời gian nào cho Mộc Hi ngắt lời, nên cuối cùng vẫn phải im lặng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top