Chương 2: Không Còn Bóng Tối
Đêm đến, Hạo Thiên trằn trọc, trở người qua lại không tài nào chớp mắt được. Mỗi khi khép đôi mắt lại, anh đều nhớ đến những lời Mộc Hi nói.
Tim Hạo Thiên thắt lại, anh nắm chặt áo trước ngực, trong vô thức miệng hé cười. Lâu lắm rồi mới có ai đó hỏi thăm anh và có ý muốn giúp đỡ anh, sao lòng lại thấy ấm áp thế này?
Đã gần một giờ sáng nhưng mắt Hạo Thiên vẫn mở, cơn buồn ngủ như bị gió cuốn đi mà đôi mắt cứ mở trao tráo.
Hạo Thiên bất giác ra ban công ngồi, mong sau đó sẽ có thể ngủ lại một giấc ngon lành đến sáng. Trong đầu Hạo Thiên hiện giờ chỉ có hình ảnh Mộc Hi, những lúc được ngắm nhìn cậu, những lúc được ở gần cậu, khoảng thời gian đó là lúc tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
Một lúc thoáng qua, Hạo Thiên nhận ra cảm giác anh dành cho Mộc Hi là thích nhưng rồi sẽ ra sao nếu anh thích cậu, trầm tư một lúc lâu, anh ngẩn lên nhìn trời. Tự khắc đáp án được thốt ra thành lời.
_"Không có gì thay đổi cả"
Làn gió nhẹ lướt qua, sự ấm áp của mùa xuân đang đến, Hạo Thiên ngã người buông bỏ, thật mệt mỏi khi phải đối diện với ngày mai. Trách làm sao được, do anh bất tài vô dụng nên chỉ có thể nấp sau cái bóng của bố mẹ.
Hạo Thiên thiếp đi, chìm vào giấc mơ bị bao bọc bởi màng đêm. Giấc mơ là gì? Nó có đẹp đẽ như bao người kể lại hay chỉ là một bóng đen ngột ngạt mà anh đang trải nghiệm?
Như mọi ngày, Hạo Thiên dậy từ sớm để chuẩn bị đến công ty, mẹ anh sau một thời gian đi công tác đã trở về. Cả hai cùng nhau dùng bữa, bầu không khí rất im ắng, không một âm thanh ngoài tiếng lạch cạch của muỗng nĩa.
Ăn xong, Hạo Thiên cúi chào mẹ rồi rời khỏi. Thời gian anh và bố mẹ cùng dùng bữa có thể đếm trên đầu ngón tay và mỗi ngày đều nói chuyện không quá ba câu. Trước đây, Hạo Thiên chịu mở lòng tâm sự cùng bố nhưng dần sức khỏe ông ngày một tệ, vì thế mà cơ hội nói chuyện của hai người cũng ít đi.
Hạo Thiên nổ máy xuất phát đến công ty, chặng đường dài đằng đẵng, xe cộ ùa nhau ra đường, khó tránh cảnh kẹt xe. Ngồi chờ mãi chỉ nhích được một chút, Hạo Thiên ngáp ngắn ngáp dài chán nản nhìn quanh. Anh nhìn thấy Mộc Hi vừa đi vừa ngắm cảnh, nhảy múa nhép miệng ngân nga hệt như chú chim tự do tung cánh bay lượn. Hạo Thiên bỗng mỉm cười.
_"Đáng yêu"
Trong công việc, Mộc Hi luôn giữ hình tượng nghiêm chỉnh chuyên nghiệp. Ai biết được bình thường lại vô tư không lo nghĩ như vậy. Phải chi Hạo Thiên có thể tươi cười thoải mái giống cậu thì tốt biết mấy.
Đợi thêm một lúc, đường thông thoáng trở lại, Hạo Thiên mới có thể chạy đến công ty không bị gián đoạn.
Vừa ngồi chưa ấm ghế thì Mộc Hi đã lật đật từ ngoài bước vào đưa anh tách cà phê. Một hành động nhỏ nhưng lại có sức mạnh sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh.
Theo như lịch trình được sắp xếp, buổi tối Hạo Thiên đi gặp khách hàng bàn chuyện ký hợp đồng hợp tác khai trương sản phẩm mới. Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ, Hạo Thiên hăng say bàn việc đến uống quá chén. Bên đối tác rời đi không lâu, Hạo Thiên đã gục xuống bàn bất động. Mộc Hi không đủ nhẫn tâm bỏ mặc anh một mình, chỉ còn biết dùng hết sức lực dìu anh vào xe taxi.
_"Xin hỏi quý khách muốn đi đâu ạ?"
_"Cho chúng tôi đến..."
Mộc Hi chưa kịp nói hết câu đã bị Hạo Thiên cắt ngang khi vẫn đang trong tình trạng say rượu. Giọng anh khàn khàn cất lên.
_"Tôi muốn đến nhà cậu, Mộc Hi"
_"Như vậy không được đâu thưa giám đốc"
_"Không chịu...không về nhà...không về đâu..."
Một Hạo Thiên nghiêm túc làm việc thì ra cũng có lúc không khác mấy so với một cậu nhóc khóc nhè đòi kẹo. Mộc Hi không biết lý do của anh là gì nhưng mệnh lệnh của cấp trên chỉ còn cách im lặng nghe theo.
Mộc Hi đặt một tay của Hạo Thiên lên vai mình, hai tay của cậu đỡ lấy phần eo của anh để giữ thăng bằng cho cả hai. Đặt được Hạo Thiên lên giường thì Mộc Hi đã thở dốc muốn ngất tại chỗ. Chỉnh lại tư thế nằm cho Hạo Thiên, cởi giày, nới lỏng cà vạt rồi Mộc Hi nhanh chân lấy khăn nhúng nước ấm giúp anh lau người.
Cởi nút áo đầu tiên của anh rồi đến nút áo thứ hai, đến giờ cậu mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên cơ thể của anh. Xương quai xanh và các đường gân đều rõ nét như được vẽ lên. Cơ thể rắn chắc và làn da ngăm của Hạo Thiên đều cuốn hút lạ thường.
Lau đến phần cổ, Mộc Hi bỗng bị một lực mạnh kéo lại, chớp mắt cái đã nằm ngay bên cạnh Hạo Thiên.
Chút ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, Mộc Hi được nhìn khuôn mặt Hạo Thiên ở khoảng cách gần, cậu bất giác chạm vào má anh. Đôi chân mày Mộc Hi rũ xuống, mím môi như thể kìm giọt lệ không phải rơi. Mộc Hi hạ tay xuống choàng qua thắt lưng Hạo Thiên, cậu mạn phép dựa đầu vào lòng ngực anh.
_"Chỉ một lần thôi, tôi biết chắc chắn sau này sẽ không có cơ hội nữa"
Lòng ngực Mộc Hi bỗng thắt lại đến khó thở nhưng cậu rất vui. Đau đớn một chút nhưng đổi lại được một lần ôm Hạo Thiên trong vòng tay, cậu nguyện đánh đổi mọi thứ. Nước mắt dường như không còn chỗ chứa mà tuôn rơi, kèm theo đó là một chất giọng u uất mở lời.
_"Tôi thích giám đốc, tôi biết mối tình đơn phương này sẽ không thể đi đến đâu nhưng..."
Vòng tay Mộc Hi siết chặt lấy Hạo Thiên, dù chỉ là thêm một giây một phút thôi đã đủ rồi.
_"...tôi đã không thể buông tay rồi, trong suốt bốn năm qua, tôi chưa một lần nào có thể ngừng thích giám đốc"
Hạo Thiên nằm trong vòng tay của Mộc Hi, lần đầu tiên thứ anh mơ thấy không phải là bóng tối, mà là thế giới của sự tự do và cảm giác của sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top