Chương 1: Cảm Giác Được Yêu Thương
Tích tắc tích tắc
_"Đã sáu giờ sáng rồi sao? Chỉ vừa chợp mắt đây mà trời đã sáng rồi..."
Người nọ thở dài một tiếng chán nản.
_"Bắt đầu công việc thôi"
Bóng dáng của một thanh niên nặng nề ngồi dậy. Cả đêm qua trời trở gió, hơi lạnh có thể cảm nhận qua khe cửa sổ nhưng anh chỉ mặc lên người áo thun cùng quần đùi mỏng. Bàn chân anh lần lượt xỏ vào đôi dép lê xám xịt đặt cạnh giường, tay dụi mắt, bước đi loạng choạng đến cửa sổ kéo rèm, ánh sáng mặt trời rọi vào liền xua tan đi sự lờ đờ. Từng bước một anh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sửa soạn để chuẩn bị cho một ngày làm việc nữa.
Bối Hạo Thiên - sinh ra trong gia đình giàu có và tính tình hoạt bát nên có thể nói từ khi mới sinh ra thì anh đã ở vạch đích. Anh chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc chọn trường hay cả việc kết bạn.
Nhờ vào sự thông minh lẫn tinh thần trách nhiệm vốn có, sau khi tốt nghiệp anh trở thành CEO của tập đoàn Bối Gia. Vừa sở hữu thân hình cao to cộng thêm gương mặt điển trai, anh nháy mắt đã lấy được lòng các cô gái nhưng anh lại không mấy hứng thú với chuyện yêu đương nam nữ. Đó cũng là lý do anh đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa có vợ.
Bước đi tự tin vào công ty, khuôn mặt uy nghiêm của Hạo Thiên khiến tất cả nhân viên phải cúi chào. Anh nhanh chóng đi đến phòng làm việc, đặt cặp xuống và bắt đầu công việc với xấp hồ sơ trên bàn.
Từ cửa, một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn anh nửa cái đầu bước vào. Cậu sở hữu một khuôn mặt xinh xắn và đôi phần nghiêm túc, vẻ đẹp càng được tô điểm bằng cặp kính tròn. Trên tay là tách cà phê kiểu cách hoàng gia phục vụ thói quen mỗi buổi sáng của anh.
Cậu đặt tách cà phê ngay cạnh anh, vẫn là theo quy cũ tự đặt ra mở lời chào quen thuộc.
_"Chào buổi sáng, giám đốc"
_"Chào buổi sáng, Mộc Hi"
Dương Mộc Hi - thư ký và cộng sự đáng tin cậy nhất của Hạo Thiên trong hơn bốn năm làm việc. Mộc Hi kém anh năm tuổi, nói đến kinh nghiệm thì không thể so bì nhưng cậu là người chăm sóc và lo lắng cho anh từng li từng tí. Từ lịch trình cho đến sở thích của Hạo Thiên, cậu có thể vỗ ngực tự tin nói mình nắm rõ hơn bất kì ai.
Hạo Thiên mở tập tài liệu ra xem, mới lướt mấy dòng đầu mà đầu óc quay cuồng, câu chữ như thay phiên nhau nhảy múa khiến anh chóng cả mặt. Không còn tâm trí để tiếp tục, anh đóng tài liệu ngước lên nhìn Mộc Hi, xoa sống mũi hỏi.
_"Lịch trình của hôm nay như thế nào?"
_"Đầu tiên là đi gặp khách hàng vào lúc chín giờ..."
Cả một lịch trình dài được ghi chép trong quyển sổ tay của Mộc Hi. Hạo Thiên nghe loáng thoáng mà cơn đau đầu lại xuất hiện, anh xoa thái dương rồi cúi đầu.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, Mộc Hi đoán anh lại thức trắng cả đêm xem báo cáo. Vẻ mặt anh luôn hiện rõ sự phiền muộn nhưng anh vẫn là chọn im lặng, chính vì điều này mà Mộc Hi có lo lắng đến mấy cũng không biết phải giúp đỡ anh như thế nào.
Mộc Hi đóng quyển sổ tay, lấy trong túi ra một móc khóa hình mặt cười tặng anh.
_"Hôm qua tôi bốc thăm trúng được, tôi nghĩ thứ này sẽ khiến giám đốc thấy tốt hơn"
Hạo Thiên không chút do dự nhận lấy, mỉm cười cảm ơn cậu rồi tiếp tục quay lại với công việc.
Không ít lần, Hạo Thiên bị sự quan tâm của Mộc Hi làm cho cảm động, cũng không ít lần trái tim anh đập loạn xạ khi ở cạnh cậu. Có thể Mộc Hi giống với một người rất quan trọng đối với anh, chỉ là nhất thời trong tiềm thức của anh nhớ nhung hơi ấm của người đó rồi áp đặt lên cậu, chính vì thế mà Hạo Thiên chưa từng dám khẳng định tình cảm mình dành cho cậu.
Mỗi ngày trôi qua đều tệ hại với Hạo Thiên, có nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ, nhiều sự cấm túc từ gia đình, cho dù cố gắng đấu tranh với sự yếu đuối trong mình đến mấy thì chưa một lần nào anh nhìn thấy cái gọi là chiến thắng. Từ nhỏ đến lớn, Hạo Thiên đều tuân theo mệnh lệnh của mẹ và dần rồi anh quên mất bản thân thích gì.
Những người Hạo Thiên tiếp xúc và cả họ hàng luôn cho rằng anh là người hạnh phúc nhất trên đời với những thứ anh đang sở hữu, anh không phủ nhận cũng không khẳng định, đơn giản chỉ đáp lại bằng cái cười nhạt.
"Liệu có thể sống một cuộc sống tự do? Liệu có thể thoải mái đưa ra quyết định? Liệu có thể cho người mình yêu thương một cuộc sống an nhàn?"
Những câu hỏi như thế này luôn quanh quẩn trong đầu Hạo Thiên nhưng mãi chưa tìm được đáp án. Cuộc sống của Hạo Thiên từ lâu đã trở nên thật vô vị cho đến khi gặp được Mộc Hi, anh bắt đầu tìm được tia hy vọng, cảm giác được yêu thương cậu mang đến gợi cho anh về những kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ.
Một ngày làm việc nữa khép lại, Hạo Thiên vui vẻ vẫy tay tạm biệt mọi người rồi ra về.
Cửa xe vừa mở là lúc Hạo Thiên nhận thấy sự hiện diện Mộc Hi phản chiếu qua tấm kính. Mồ hôi trên trán và cả dáng vẻ thở hổn hển của Mộc Hi, chắc hẳn đã đuổi theo một lúc. Mộc Hi hít ra thở vào ổn định lại hơi thở rồi đứng thẳng người lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
_"Giám đốc, chuyện là...tôi biết tôi không có quyền can thiệp nhưng...giám đốc có thể nói với tôi về những phiền muộn của giám đốc, nếu thật sự có thể giúp thì tôi sẽ giúp hết sức"
Hạo Thiên luôn mỉm cười để che đậy những cảm xúc sâu bên trong, thứ duy nhất mọi người được phép thấy là niềm vui giả tạo anh gầy dựng. Cuối cùng cũng bị lật tẩy, hai cảm xúc xuất hiện cùng một lúc trong đầu Hạo Thiên, bất ngờ và khó hiểu.
_"Phiền muộn của tôi sao? Tôi làm gì có phiền muộn gì, mọi chuyện vẫn ổn"
Hạo Thiên cười nhạt rồi vỗ vai Mộc Hi.
_"Không còn sớm nữa, cậu nên về đi"
Mộc Hi đứng hình nắm chặt quai cặp, cậu biết Hạo Thiên đang nói dối nhưng lời nói không có trọng lượng này làm sao có quyền gặng hỏi. Chợt nở nụ cười ngượng ngùng trên môi, Mộc Hi cúi chào rồi chạy một mạch đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top