Chap 4
*******
"A...a... Dừng lại đi.. Tôi không chịu được... nữa...."
"Reng.....reng....reng..."
Nghiêm Kỳ còn đang mơ ngủ bỗng giật mình thức giấc. Đôi mắt to tròn hoảng hốt rồi nhìn quanh..Cậu thở phào nhẹ nhõm...
- May quá. Dậy rồi... Giấc mơ thật kinh khủng. Ai đời lại mơ thấy hắn ta chứ. Lại còn đè mình xuống... Nghĩ đến rợn cả người..
Nghiêm Kỳ khẽ rùng mình... Trong đầu cậu vẫn hoài nghĩ mãi đến giấc mơ kì lạ ấy. Cậu khẽ lắc đầu không cho phép bản thân nghĩ ngợi về nó rồi đan 2 tay vào nhau ngồi thơ thẩn:
- Nay phải đi học rồi... Tên khốn Hàn Dương lại trốn... Còn mình........... Không thể được. Mình không hèn nhát như cậu ta.
Nói rồi, Nghiêm Kỳ vươn vai, rời khỏi giường chuẩn bị đến trường....
******
Vừa bước vào lớp, Nghiêm Kỳ cảm nhận được sự thay đổi... Thế đ** nào lại không cảm nhận được cơ chứ. Bàn ghế chỗ cậu đều biến mất. Phòng học đầy những chữ đỏ viết bằng nước sơn : "Nghiêm Kỳ" kèm theo hình vẽ đầu lâu bên cạnh. Trên tường treo đầy những tấm ảnh của cậu đã bị rạch nát gương mặt... Thật kinh khủng. Gương mặt Nghiêm Kỳ biến sắc. Cậu toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng...
"Có vẻ mọi việc nghiêm trọng hơn mình tưởng..."- Cậu thầm nghĩ...
Lúc này, bên ngoài đang xôn xao về việc đã xảy ra. Những cậu bạn ganh tị thì hả hê, cho rằng Nghiêm Kỳ đáng bị như thế. Một số khác lại thì thắc mắc cậu đã làm gì. Liệu có phải do bản tính tự cao? Rồi cả bọn fan club của Kỳ nữa. Họ vừa nhìn thấy cậu đã đổ vào lớp đứng xung quanh... Người thì khóc lóc, người thì buồn bã. Ôi thôi đủ các loại biểu cảm!... Tất cả họ nháo lên:
- Nghiêm Kỳ, cậu ổn cả chứ?
- Kỳ à... Đã xảy ra chuyện gì với cậu?
- blablabla
Vẫn thái độ hằng ngày, Nghiêm Kỳ nhìn họ, đôi mắt băng lãnh:
- Ổn- cậu quay đi.
Dù cậu lạnh lùng như thế, và bọn họ biết cậu không thích bị vây lấy như thế... Nhưng cả bọn vẫn vây chặt lấy Nghiêm Kỳ. Buông những câu hỏi tương tự nhau đại loại như: "Kỳ à, nói chuyện với tớ tí thôi được không?" blabla... Nghiêm Kỳ bị kẹt trong vòng vây. Cậu giận lắm, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu bảo mọi người tránh sang nhưng mỗi mình cậu thôi thì cũng chẳng được gì...
Cánh cửa lớp khẽ hé. Một đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Nghiêm Kỳ, khóe môi cười xảo quyệt. Liệu " ai đó" đang âm mưu chuyện gì?
********
Trong giờ học, Nghiêm Kỳ cứ thẫn thờ. Cậu cảm nhận được mình đang bị theo dõi. Kỳ liên tục nhìn ra cửa lớp...Cậu lạnh cả người: " Biết vậy mình không đi học đâu... Ôi ân hận quá má ơi..". Cậu vò đầu bức tóc, bối rối trước tình cảnh hiện tại. Suốt giờ học, Nghiêm Kỳ chẳng tập trung nổi. Cậu bị bao trùm bởi mớ hỗn độn " Ngày mai mình sẽ như thế nào? Có còn gương mặt dễ thương hay không? Giấc mơ....???" . Cậu cứ mong được về nhà....
******
- Vũ Hoàng. Tối nay đi với tớ không? - Đó là Uyển Nhi- bạn thân của hắn. Cô tươi cười
- Không. Và bây giờ cậu biến về chỗ cậu đi. Tớ đang có chuyện vui- Hoàng chưa kịp dứt lời thì....
-ĐẠI CAAAAAAAAA- Kha Linh chạy vào thật nhanh nói nhỏ vào tai Vũ Hoàng. Hắn ta gật đầu, cười nhạt:
- Tan học, cứ như kế hoạch mà làm.
- OK đại ca- Kha Linh rời lớp
Lúc này, Uyển Nhi bĩu môi, tỏ vẻ giận hờn:
- Sao cậu chẳng nói gì cho tớ nghe vậy? Cậu không coi tớ là bạn đúng không?- Nhi lớn tiếng
- Không. Nhưng tôi không thích nói với cậu chuyện riêng của tôi.- Hắn lạnh băng đáp.
- Vũ Hoàng....
- Về chỗ đi. Cậu phiền quá đấy. Hắn đưa mắt qua cửa sổ nhìn bầu trời u tối. Trời sắp mưa...
*******
Tan học, Nghiêm Kỳ thở dài "Cuối cùng cũng xong...". Hôm nay quả là một ngày kinh khủng với cậu. Đường đường là một hot boy của trường thế éo nào lại bị bọn chúng dán đầy những tấm ảnh bị rạch nát mất hình tượng như thế chứ. "Bọn chúng trả thù đây mà. Định phá hình tượng của mình đây mà"- Kỳ nghĩ thầm..
Sợ bị vây quanh, Kỳ đợi mọi người ra về hết. Khoảng 10 phút sau cậu mới bắt đầu dọn dẹp tập vở trên bàn... Nhưng..... vừa bước ra khỏi lớp, ngay lập tức có một người chờ sẵn nắm lấy cổ áo Nghiêm Kỳ kéo đi. Nghiêm Kỳ loạng choạng sắp ngã.... Cậu liền xoay người lại cắn mạnh vào tay tên đó đến rõ đau rồi bỏ chạy về hướng ngược lại. "May quá. Không kịp thì tiêu đời mất. Còn lâu bọn mi mới bắt được ta"- Cậu cười khinh bỉ..
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.... Bên kia cũng có người đang chờ bắt cậu... Nghiêm Kỳ hoảng hốt nhìn cả hai tên... "Hết đường rồi, phải trốn thôi". Cậu chạy ngay vào WC, khóa chặt cửa lại. Bấy giờ, Kỳ thở phào nhẹ nhõm:
- Có vẻ ổn... Không sao rồi...-Cậu lau mồ hôi rồi kê sát tai vào cửa xem bọn họ đi chưa.... Nhưng tại sao..... bọn chúng không đuổi theo cậu? "Cả hai tên đều trông thấy cơ mà"- cậu nghi ngại.
Bỗng, Nghiêm Kỳ trông thấy một bóng đen in trên cánh cửa. Kỳ hoảng hốt quay đầu lại. Gương mặt cậu không còn giọt máu khi trông thấy tên côn đồ hôm nọ:
- Anh... Tại sao.... lại.... ở đây? - Kỳ lẩm bẩm
Hắn chỉ cười. Lại là nó, nụ cười mê hoặc khiến cả nam giới cũng phải động lòng:
- Đợi tên khốn cậu.
Nói rồi, hắn kéo Nghiêm Kỳ vào một phòng (WC). Nghiêm Kỳ cố gắng giữ lấy tay cầm cánh cửa. Thế nhưng, cậu không thể thắng được cánh tay khỏe mạnh kia đang nắm chặt sau cổ... Vào phòng, hắn khóa chặt cửa đẩy cậu vào tường. Nghiêm Kỳ đau điếng. Cậu dùng tay xoa cổ. Gương mặt cậu nhăn lại....
- Cậu nghĩ cậu sẽ như thế nào khi chọc giận tôi như thế? Cậu to gan thật.
Vũ Hoàng bóp ngay vào cổ Nghiêm Kỳ. Kỳ ho sặc sụa. Gương mặt thiếu niên lúc này đáng yêu như trẻ con, thêm cả đôi mắt ngô nghê ấy thật khiến người ta dễ động lòng... Vũ Hoàng vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của "tên đáng chết", khóe môi thoáng cười:
- Tôi định đánh cậu ngay nhưng nhìn kĩ trông cậu đáng yêu phết nhỉ. Tôi cắn vào đôi môi mọng đỏ đó nhá. - hắn nhoẻn miệng
- Anh... là tên biến thái chết tiệt. Động vào tôi, tôi sẽ không để anh yên.
- Cậu thử xem.
Hắn nâng cằm Nghiêm Kỳ lên. Đặt một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi hắn dần xâm nhập vào khuôn miệng xinh xắn của Nghiêm Kỳ. Lần đầu tiên bị người con trai khác hôn, Kỳ tròn mắt và... dường như cậu bị sốc. Cậu cố đẩy hắn tránh ra:
- Anh... không thấy bệnh hoạn sao? Là hai thằng con trai đó.- Nghiêm Kỳ lúc này đã mất bình tĩnh.
Vũ Hoàng nhếch môi:
- Cậu dám chọc tôi điên lên, cậu đã xen vào chuyện của tôi. Và lời cậu nói chẳng có giá trị nào cả. Tôi còn muốn nuốt chửng cậu kia..
"BỐP"
Nghiêm Kỳ tát vào mặt Vũ Hoàng.
- Tôi ghét anh. Tôi cứ nghĩ nụ hôn đầu của mình sẽ trao cho một cô bé đáng yêu. Thế quái nào lại là một thằng khốn như anh. Tôi... tôi hận anh. Anh tránh ra ngay. Tôi phải về.
Rồi Nghiêm Kỳ đẩy Vũ Hoàng tránh sang một bên. Cậu mở cửa. Gương mặt thẫn thờ như mất hồn rời khỏi.
Không phải hắn muốn cho cậu ta đi. Chỉ là... hắn chợt nhận ra điều gì đó... Ngay lúc này, ý nghĩ "muốn trừng phạt cậu, muốn đánh chết cậu" của Vũ Hoàng bỗng nhiên tan biến. Hắn bỗng đứng im. Thật sự hắn chỉ muốn đùa với cậu, rồi đánh cậu một trận nhớ đời. Thế nhưng.... trái tim thật không cho phép. Khi nghe câu nói "Tôi ghét anh", hắn như sụp đổ. Trái tim đau như cắt. Bao vết thương do đánh nhau của hắn cũng không bằng một câu nói nhói lòng. Kì thực, hắn đã sa vào lưới tình mất rồi, dù chỉ là một cách bất đắc dĩ. Hắn ngồi phịch xuống sàn. Đưa điếu thuốc lên miệng rồi bật lửa...tay gác lên trán....một tiếng thở dài:
- Mình bị cái quái gì thế này?-Hắn đặt tay lên ngực. Trái tim loại nhịp cả lên.... Ngoài trời mưa tầm tã, sấm sét rền vang hệt như tâm trạng rối bời của hắn....
********
( Chuẩn bị cưa cẩm nha mấy chế *uốn éo* )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top