Chap 3

                  ********
Hàn Dương cùng Nghiêm Kỳ chạy một đoạn thật xa.... Cả hai đều thở dốc:
- Kỳ à... Tớ... mệt... quá
- Ừ... Tớ cũng vậy....
- Qua bên kia ngồi nghỉ tí thôi- Hàn Dương đề nghị
- Ừ...
Nghiêm Kỳ đến ghế đá gần đó ngồi phịch xuống. Cậu vừa đưa tay lau bớt mồ hôi ở trán. Vừa ngẩn đầu nhìn lên bầu trời nghĩ về hắn- tên côn đồ mỹ nam. "Thật đáng sợ"- cậu nhếch môi.
- Dương này...- Không thấy trả lời, Nghiêm Kỳ liền nhìn sang bên cạnh.. Chẳng thấy ai.. Biểu tình trên gương mặt thiếu niên thay đổi. Cậu lo lắng...
"Bụp" ... Từ phía sau có ai đó bịt mắt cậu lại.... Theo quán tính, cậu nhanh chóng kéo mạnh tay người đó xuống với vẻ mặt hoảng hốt... Người đó cười phá lên:
- Haha... Cậu bị dọa đến sợ rồi à Nghiêm Kỳ- Hàn Dương vừa cười vừa trêu chọc
- Không. - Nghiêm Kỳ bĩu môi
- Mà cậu đi đâu thế?
- Đây...- nói rồi Hàn Dương đưa cốc nước mát lạnh cho Nghiêm Kỳ
- Ôi đúng lúc khát- Kỳ nhanh nhảu uống ngay
- Nghiêm Kỳ.. Tớ nghĩ chúng ta sắp gặp chuyện lớn... Tớ với cậu vừa chọc giận boss lớn đấy- Hàn Dương thở dài
- Tớ không sợ. Chỉ là tớ khinh nhất loại người như hắn - Kỳ nghiêm nghị
- Ừ... Mai tớ có việc. Chắc không đi học được. Nhớ báo tớ vắng có phép đấy nhá haha
- Sợ tên đó rồi kìa....
Nói rồi, cả hai cười phá lên.
- Về nhà thôi. Mai lại phải chiến- Kỳ vỗ vai Dương
- Okay. Chúc cậu may mắn. vì mai tớ nghỉ mà hehehe
Nghiêm Kỳ liền xoay người lại đuổi bắt Hàn Dương. Thế là 2 đứa nó chơi trò mèo vờn chuột :)))
                  ********
Chiếc Audi dừng lại trước một căn biệt thự tráng lệ. Cánh cổng tự động mở ra. Chiếc xe tiến vào trong... Gia nhân trong nhà xếp hàng chào đón. Từ trong xe, một mỹ nam bước ra với vẻ bực dọc:
- Cậu chủ Vũ Hoàng. Mừng cậu đã về- bác quản gia cúi đầu
Vũ Hoàng không đáp lời. Cậu đi thẳng vào trong. Mặc cho ông lão cúi chào:
- Thưa cậu chủ...
- Cái quái gì thế ông già? Tôi đang nóng nhá- Vũ Hoàng lớn tiếng.
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi có thể giúp gì cho cậu không...
- Không cần đâu. Tôi về phòng đây
Vũ Hoàng bước đi... Bác quản gia chỉ khẽ lắc đầu....

"RẦM"
Vũ Hoàng đóng mạnh cánh cửa phòng rồi đấm vào tường:
- Mẹ nó!!! Không thể tha thứ được- Cậu nghiến răng tức giận....

"RENG RENG..."

- Tao đây. Chuyện gì?
- Đại ca. Em- Kha Linh đây. Tên quản lí J Club mời đại ca ghé qa xem hàng mới...
- Tao biết rồi. Tụi mày đến đó trước đi.
Nói rồi, Vũ Hoàng cầm lấy  chiếc áo khoác trên giường rời đi....
                   ******
Trong bar...
- Tụi mày nghĩ đại ca đến không? - Kha Linh hỏi
- Đ** biết.
- Tao nghĩ sẽ đến. Đại ca còn phải ra nhiệm vụ xử lý chuyện hồi chiều cho tụi mình nữa chứ. ( một thằng khác nói)
- Ê kìa. Đại ca kìa ( một thằng khác chỉ tay về phía trước)

Trong đám đông, Vũ Hoàng kì thực nổi bật nhất. Hắn vận chiếc áo đen khoét nách in hình đầu lâu. Để lộ cánh tay khỏe mạnh. Khoác lên vai chiếc áo da hàng hiệu. Thêm vào đó là gương mặt tuyệt mỹ cùng vóc dáng người mẫu làm hắn tỏa ánh hào quang...
Các cô gái trong bar trông thấy hắn thì giành nhau bắt chuyện với hắn, mời hắn uống rượu và... đề nghị lên giường cùng hắn.
Hắn không nói gì. Chỉ nở một nụ cười ma mị khiến con tim họ thổn thức....
- Đại ca. Bên đây- một tên đàn em gọi.
Hắn đi lại chỗ bọn chúng để mặc bọn đàn bà mời mọc, đề nghị.
- Đại ca hot quá.- một tên thốt lên
- Đại ca của tụi mình mà.- tên khác tiếp lời
- Thôi được rồi. Thằng quản lí đâu? Gọi tao làm quái gì ?
Vừa nói xong, tên quản lí đến, phía sau hắn khoảng 10 cô gái đôi mươi ăn vận hở hang, son phấn lòe loẹt đang chờ...
- Xin lỗi đã để các vị đợi. Hàng mới đây ạ...
Hắn tránh sang một bên cho bọn họ xem...

- Hảo. Đúng là mỹ nữ- Vũ Hoàng khen ngợi.
Tên quản lí quay người lại nói với các cô:
- Các vị đây là khách vip của quán. Các cô phải tiếp đãi họ chu đáo. Nghe chưa?
- Vâng ạ- bọn họ đồng thanh trả lời.
Thế là mỗi cô phục vụ một người. Bọn đàn em của Vũ Hoàng thích thú lắm. Còn hắn... Mặc cho mỹ nhân bên cạnh, hắn chỉ uống rượu và suy nghĩ ( về bé thụ cute). Mỹ nhân nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn:
- Sao trông anh buồn thế?- mỹ nhân hỏi
- Không phải việc của cô.- Hắn cứ uống
Tiếng nhạc khuấy động cả không gian. Thanh âm dồn dập, ồn ào. Mọi người đều ra sàn nhảy. Riêng hắn... vẫn uống. Một tên đàn em đến hỏi:
- Em thấy đại ca cứ bị sao ấy. Vì chuyện thằng nhóc dễ thương hồi chiều ấy à?
- Ờ- hắn lạnh lùng
- Đại ca định dạy nó như thế nào? Bọn em giúp gì được cho anh không?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn cười nhếch môi.
- Tao có trò vui rồi. Có gì cần tao sẽ gọi bọn mày
- Vậy tốt quá rồi. Ra nhảy thôi anh.
Vũ Hoàng đứng lên cùng đàn em ra sàn nhảy... Hắn không tập trung vào xung quanh. Từ đầu đến giờ hắn chỉ mãi nghĩ đến gương mặt tên nhóc hỗn xược và cách xử lí tên nhóc đó  ...
- Nhóc con. Đợi đấy. Sáng hôm sau nhất định có trò vui...
Hắn lẩm bẩm r lại cười gian xảo....
                  *********
( Đợi chap tiếp theo nhé mọi người, đến lúc hay rồi đây)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top