Chap 1: Cái định mệnh :))

Thầy giáo gõ mạnh xuống bàn.
Nó mới bắt đầu vươn vai rồi dụi dụi đôi mắt to tròn đen láy còn mơ ngủ. Nó ngẩn người khi thấy thầy giáo đang đứng cạnh.
- Xin lỗi thầy. Do em hơi mệt tí ạ.
- Không sao. Em gắng giữ sức khỏe nhé. Sắp đến lúc thi học sinh giỏi r. Trường ta kì vọng vào em.
- Vâng ạ- Khuôn mặt mỹ nam nở 1 nụ cười rạng rỡ hớp hồn người.
Tên đó là Lưu Nghiêm Kỳ- một con người toàn diện. Một hot boy nổi tiếng với vẻ ngoài sociu, làn da trắng mịn không tì vết cùng đôi mắt đen láy trong veo như mặt nước hồ thu, chiếc mũi cao thanh tú cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ. Không chỉ vậy, cậu ta còn là một học sinh xuất sắc của trường. Cái tên Lưu Nghiêm Kỳ chắc chắn không còn xa lạ với mọi người trong trường. Nghiêm Kỳ có lượng fan girls rất lớn. :))
Tan học, như thường lệ cậu lại mò đến thư viện trường đọc sách. Khi cậu vừa bước đến tầng 2... Một tiếng kêu cứu vọng ra. Tiếng kêu yếu ớt có vẻ như từ trong kho thiết bị cạnh cầu thang ở tầng 2. Không , chắc chắn là vậy. Nghiêm Kỳ nghĩ. Theo trí tò mò thích khám phá của mình, Nghiêm Kỳ rón rén từng bước nhẹ nhàng đến mở cánh cửa phòng thiết bị ghé mắt nhìn vào trong... Cậu bạn Hàn Dương cùng bàn cậu đang bị một bọn "côn đồ" học sinh đánh cho bầm dập cả người. Là một học sinh mẫu mực, ghét nhìn thấy người khác bị ức hiếp. Nghiêm Kỳ dũng cảm xông vào nhanh nhẹn nắm lấy cây gậy bóng chày dưới sàn đã bị bọn chúng quẳng đi đánh vào chân một tên trong nhóm đang chuẩn bị ra đòn dứt điểm Hàn Dương. Rồi ném cặp sách lên 2 tên còn lại nắm lấy cậu bạn kéo ra khỏi phòng thiết bị tìm chỗ nấp tạm thời.
- Nè. Cậu có sao không? Đi nổi không?- Nghiêm Kỳ hỏi
- Không sao. Cảm ơn cậu. Nhưng.....
-Sao nào?
- Cậu cứu tớ cậu sẽ vướng vào rắc rối mất....
Trong căn phòng thoát hiểm chật hẹp, không khí ngột ngạt bao trùm cùng với tiếng bước chân truy đuổi của bọn "côn đồ" học sinh ban nãy. Cả 2 chỉ biết đợi bọn chúng đi xa hơn một chút rồi mới cùng hỏi chuyện.
- Nghiêm Kỳ tớ dĩ nhiên là không sợ r. Kì thi trước tớ vượt qua bao nhiêu đối thủ trở thành quán quân toàn thành phố đó thôi.- Nó phì cười rồi tiếp tục hỏi:
- Này. Sao cậu lại bị như vậy? Mắc nợ bọn "người thú" đó à?
- Không.... Tớ chỉ vô tình làm đổ nước cam lên chiếc áo của tên boss của bọn chúng... Thế là....
-Thôi tớ hiểu rồi. - Nghiêm Kỳ thở dài
- À tên đó lớn hơn tụi mình 1 tuổi thì phải. Tớ nghe nói hắn hot lắm. Phải cỡ cậu chứ chẳng chơi...- Hàn Dương nói nhỏ.
- Nhìn mặt tớ có giống quan tâm không hahaha.
RẦM!!!! Cánh cửa bật tung... cả 2 giật mình quay đầu lại. Một tên cao ráo dáng đẹp như người mẫu, gương mặt anh tuấn cùng đường nét sắc sảo đang nhíu đôi mày kiếm nhìn Nghiêm Kỳ cùng Hàn Dương tỏ vẻ không hài lòng. Nghiêm Kỳ và Hàn Dương vẫn còn đang ngớ người với dung mạo tranh vẽ kia thì đột nhiên đôi tay mạnh khỏe kia tiến lại nhanh chóng chộp lấy cổ áo của Nghiêm Kỳ nhấc lên...(Công xuất hiện rồi mọi người ơiiiii) =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top