#5: Bóng đèn???

~Tới phòng hiệu trưởng

Đứng trước cửa phòng Đăng liền lấy tay gõ lên chiếc cửa gỗ mát lạnh, hai tiếng 'Cốc... Cốc...' vang lên và theo sau đó là một giọng nói vô cùng nghiêm nghị:" Mời vào." Đăng liền đẩy cửa bước vào, trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, mái tóc gần như bạc trắng, trên mặt nhiều nếp nhăn, đuôi mắt đã có vết chân chim, lộ rõ vẻ từng trải và đó chính là thầy hiệu trưởng.

  Nhìn thấy cậu, thầy vô cùng vui vẻ và bảo cậu ngồi xuống ghế. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng thầy hiệu trường liền nhấc máy gọi điện, không lâu sau đó một người phụ nữ tóc vàng, đầy quyến rũ bước vào. Thầy liền nói:
-Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 11/1-Lisa, cô ấy là giáo viên dạy Tiếng Anh, mới chuyển về từ năm ngoái, cô ấy là người nước Anh gốc đó. Còn giới thiệu với cô đây là Nguyễn Hải Đăng học mới chuyển về từ Mĩ sẽ học ở lớp cô. Mong cô quan tâm em ấy nhiều hơn.
  Nghe thấy Đăng là học sinh mới cô Lisa liền thốt lên:
-Ồ là học sinh mới à. Very handsome😊. Thôi chào thầy tôi xin phép đưa học trò mình về lớp.

_________________________________________
  
~Lớp học

    Đăng vừa bước vào lớp cả lớp đã dậy lên một tiếng 'Ồ~' theo sau nó là những lời bàn luận về vẻ đẹp trai của cậu. Nào là 'hotboy vừa làm dậy sóng ở sân trường ta sáng nay đó', nào là 'người chi mà đẹp rứa' vân vân và mây mây. Nhưng Đăng không ngạc nhiên cho lắm vì những lời này cậu cũng nghe quen rồi.
Phải mất một thời gian cô giáo mới có thể làm cho lớp im lặng được. Cô nói:
-Đây là học sinh mới của lớp ta.- Nhìn sang Đăng- Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi.
-Xin chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Hải Đăng, mới từ Mĩ chuyển về. Mong mọi người giúp đỡ- Đăng nói rồi nở một nụ cười như nắng mai làm cho bao trái tim thiếu nữ phải đổ gục vì cậu.
-Xời... Cũng chỉ là một cái bóng đèn biển thôi mà- Lời nói từ chiếc bàn thứ tư dãy trong cùng khiến mọi người, kể cả Đăng đều hướng về hai con người đang ngồi đó.
-Không.... không phải mình nói đâu. Là Prince nói đó.- Cô bạn tên Diệu Linh vội vàng giải thích.

1s, 2s rồi 3s cả lớp liền cười rộ lên kể cả cô giáo cô vừa ôm bụng mình vừa gõ tay xuống bàn "Bóng... bóng đèn biển ư?"

Tất cả mọi người đều cười chỉ riêng Đăng là không. Bởi từ nãy đến giờ cậu đều nhìn về phía người con trai được gọi là Prince ấy. Ở hắn có một vẻ đẹp đậm chất lạnh lùng lại cao sang, đầy vẻ quý tộc nhưng cũng có một nét gì đó đầy tinh nghịch. Vẻ đẹp ấy khiến vừa nhìn lại không thể rời mắt, khiến lòng cậu xao xuyến, bồi hồi. Cậu thầm nghĩ tại sao hắn vừa trêu mình xong lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Chợt hắn quay lên nhìn cậu. Làm cho ánh mắt của cả hai chạm vào nhau Khiến cậu giật mình, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống mà trong lồng ngực tim đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, trên mặt đã xuất hiện tầng mây đỏ ửng kéo đến tâm mang tai.

Sau một trận cười sảng khoái cô giáo như nhận ra điều gì đó, liền nói:
- Vậy thì bạn 'bóng đèn' xuống ngồi với bạn Thái 'con' đi.
Ngay lập tức cô bạn tên Linh liền hậm hực nói:
-Vậy thì em ngồi đâu. Rõ ràng là em ngồi với Prince trước mà. Hay cô để bạn Đăng ra ngồi với Huy đi.
-Vậy thì Linh ra ngồi với Huy đi- Cô giáo với nét mặt cười như không cười nói. Rồi cô trìu mến nói với lũ học sinh của mình:
-Đây là giờ tự học các em ngồi ngoan ngoãn học bài nhá.- Nói xong cô liền đi mất trong sự reo hò của cả lớp.

  Còn Linh bực bội sách cặp ra chỗ Huy trong sự tiếc thay của nhiều đứa bạn. Bởi vì Linh phải đấu tranh vô cùng ác liệt, dữ dội với lũ fan trong lớp của Prince để được ngồi cùng cậu. Nay chưa được ngồi bao lâu thì đã bị một thằng nhóc mặt búng ra sữa cướp chỗ, thử hỏi ai mà không tức cho được.

Còn về phần Đăng sau khi ngồi chưa được ấm chỗ thì đã có một cậu bạn bàn trên quay xuống vui vẻ bắt chuyện với cậu:

-Hi, mình là Đức Long. Là bạn thân của cái thằng ngồi bên cạnh cậu. Tớ chơi với nó từ cái hồi còn đóng bỉm, tè ra quần cơ. Âyya không nói chứ ngày xưa không có tớ thì cái thằng này chắc chả có quần mặc tại nó suốt ngày tè....- Cậu ta chưa nói xong thì đã có một cục tẩy bay vô mặt. Cả Đăng và Long đều hướng ánh mắt vào hắn liền thấy hắn vẫn bình thản đeo tai phone nghe nhạc và nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì xảy ra và hắn cũng không phải người vừa ném cục tẩy vào Long. Long liền nói tiếp:
- Thôi kệ đi hắn là vậy. Mà nói cho cậu nghe hắn tên thật là Bùi Đức Thái, ngày xưa còn bé tớ gọi hắn là Prince dần dần đi học cả trường thấy tớ gọi vậy liền gọi theo. Mà cậu biết sao lại gọi vậy không?. Vì hắn tên Thái + tử = Thái tử mà Thái tử = Hoàng tử nên hắn bắt tới gọi là Prince cho sang😏.

Vừa dứt lời một chiếc bút bi bay thẳng vào mặt Long. Đăng quay sang nhìn Thái thấy vẫn một cảnh tượng như vừa rồi liền quay lên nhìn Long thấy cậu xua tay:
-Thôi không sao đâu. Hắn thế nhưng tốt tính lắm chỉ thỉnh thoảng đầu óc hơi có vấn đề thôi. Mà hắn được bạn bè gọi vậy chứ thầy cô nào yêu quý lại gọi là Thái 'con' nhưng vừa nãy cô Lisa gọi ý. Vì tử = con mà.

Lần này là một chiếc bút xóa bay vào giữa trán Long. Hình như cậu không nhịn được nữa liền lao xuống túm lấy cổ áo Thái mà gào lên:
-Cái tên điên này nữa. Người ta có nói một tí thôi mà cũng đả tẩy, thước, rồi bút. Ai chả biết nhà mày giàu. Nhưng cũng phải thương nhà sản xuất ra nó nữa chứ.
-Nhưng mày phá giấc ngủ của tao- Thái thản nhiên nói như không có chuyện gì.
-Trời ơi cái thằng này. Sao tao có thể chơi với mày tần ấy năm được chứ. Đăng à, mau giúp tớ trừng trị nó đi.
   Đăng nghe đến tên mình mà không biết làm gì liền cười trừ mà trong lòng thầm nghĩ:" Haiz, đúng là bạn thân mà =))"





#Kookie
#10/1/2018
#❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top